Thuận Ánh tuổi xuân rớt xuống thẳm sâu ao làng

814

28.3.2018-09:30

>> Thuận Ánh tự tình đêm

>> Ướt cả một đời yêu

 

 

MẸ TÔI

 

Mưa như cái buổi ngày xưa

Mẹ tôi đội lễ sang thưa họ hàng

Mang câu nối dõi tông đường

Mẹ đi hỏi cưới người thương cho chồng

 

Người ta áo đỏ quần hồng

Rộn ràng pháo nổ cho lòng mẹ đau

Nghĩa tình nhuộm đỏ miếng trầu

Duyên ai ngang trái cho sầu trời mây

 

Mắt tròn con trẻ thơ ngây

Mưa đẫm vai gầy, mẹ ướt con khô

Bùn vương nâu đất chéo go

Đội mưa thay nón lá dừa ngày nao

 

Mắt nhòe ướt trận mưa rào

Tuổi xuân rớt xuống thẳm sâu ao làng

Bởi chưng nặng chữ đa đoan

Mẹ tôi lỡ phận dở dang duyên mình

 

 

CHẠM NGÀY

 

Bỗng nhớ một ngày vàng nắng

Mẹ hong ngồng cải làm dưa

Bỗng nhớ chiều đông xa lắm

Chẵn em đã bốn mươi mùa

 

Ngày tay mẹ còn lóng ngóng

Đặt dấu nắm nhỏ vào nôi

Ngày hanh khô nghèo mái lá

Run run môi héo mẹ cười

 

Rồi ngày phai trên cành duối

Rồi ngày đậu ngọt trái mây

Ngày xanh tướp vào cỏ lác

Nghe như rí rách triều về

 

Gió còn mê mải triền đê

Ai giờ mải mê mây núi

Chạm ngày ngọt như trái duối

Mênh mang câu hát tình ơi

 

 

HƯƠNG PHỐ

 

Sáng nay chút gì, hương phố rất quen

Ngọc lan như em nồng nàn thuở ấy

Phố… Cà phê… Em…. đông vui là vậy

Góc ghế buồn, vắng dáng ngồi quen

 

Anh đến rồi đi, trời vẫn dịu êm

Phố vẫn tươi nguyên, trong màu nắng mới

Ngọc lan trái mùa, hương nồng nàn vẫn gọi

Phố đông vui, phố vẫn thiếu một người

 

Sáng nay

Nhạt môi cà phê, nhạt tiếng em cười

Chỉ ngọc lan thủy chung, phả mùi thương nhớ

Cánh hoa tinh khôi, như tình mình thuở đó

Nồng nàn em, thương nhớ gọi anh về

 

Phố trở mình, xôn xao hương cà phê

Phố dịu dàng, hương ngọc lan e ấp

Phố ngọt ngào cho nắng thu rót mật

Nhưng vắng anh, em và phố

Rất buồn.

Nhà thơ Thuận Ánh

 

 

LAN MAN CHIỀU

 

Đặt một dấu chấm cảm

Vào đằng sau chữ yêu

Ôi bao nhiêu nhung nhớ

Đỏ môi nhau những chiều

 

Đặt một dấu chấm lửng

Vào đằng sau chữ yêu

Bao suy tư, trăn trở

Bấu ngực chiều gầy hao

 

Đặt một dấu chấm hỏi

Vào đằng sau chữ yêu

Hoài nghi rồi cay độc

Gieo vào chiều đớn đau

 

Đặt thêm nhiều dấu câu

Cho mối tình dở dang

Rồi trách chi gặp gỡ

Để chiều trôi nặng chiều.

 

THUẬN ÁNH

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Đặng Tường Vy nắng bừng chan ngọn

>> Trần Thế Tuyển câu thơ xưa cứa vào nỗi nhớ

>> Huỳnh Thuý Kiều phồn sinh giấc cỏ

>> Đỗ Thị Thanh Bình người thơ lắm nỗi gian nan

>> Lâm Xuân Thi mênh mang nỗi buồn tưởng tượng

>> Doãn Minh Trịnh bóng mờ ký ức

>> Phạm Đình Phú sắc khí mùa xuân

>> Khánh Chi & Anh xin lỗi!

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…