30.6.2018-16:10
>> Thuận Ánh cầm một ánh mắt anh mà về
>> Tuổi xuân rớt xuống thẳm sâu ao làng
>> Thuận Ánh tự tình đêm
>> Ướt cả một đời yêu
NGOẠI TỨ TUẦN
Chiều muộn rồi, nắng rót mật trong nhau
Tình sánh trong tim, chín một màu yêu nhớ
Ngoại tứ tuần phải đâu là bỡ ngỡ
Chắt chiu từng giọt mật cuối mùa yêu
Hẹn một lời thôi mà tím cả buổi chiều
Sau nắng, sau mưa, sau rất nhiều giông tố
Sau những yêu – tin, sau một lần dang dở
Ta bình yên cho gió chướng dịu hiền
Khi yêu thương nhiều thì chỉ biết lặng im
Em ngồi lặng lẽ cho gió chiều mơn trớn
Giấc mơ đêm qua còn mang nhiều đau đớn
Anh chẳng biết vỗ về, chỉ xin được đau đớn cùng em
Ngoại tứ tuần, yêu như nốt nhạc trầm
Thương từ những đường gân tay gầy guộc
Thương mắt trũng sâu bởi đêm đêm thức giấc
Chạm đáy tim mình, thương thế, đủ chưa em
TRÊN CON DỐC XƯA
Pleiku những buổi chiều tháng tư
Phố nóng nực, oi nồng, giông gió
Osaka đang mùa rực rỡ
Nhẹ nhàng bay, vàng con dốc em về
Tiết trời tuần hoàn, mùa nối mùa, nắng nối mưa
Phố vẫn khát cơn mưa đầu, mỗi mùa mưa tới
Anh vẫn chờ em, trong cơn mưa vội
Trời ngừng mưa dông, em rẽ lối nào
Để con dốc chiều nay, thương nhớ ngả màu
Tìm em nơi đâu dưới cầu vồng bẩy sắc
Chỉ còn đó những hạt mưa rơi lạc
Ướt áo anh, ướt cả một thời yêu
Trên con dốc xưa, anh vẫn nhớ tím chiều…
BỤI ĐƯỜNG
Chiều lại chiều, anh đi ngõ cửa sau
Mau mải giấu em lau đi đám bụi đường dính áo
Nhanh tay rũ những đắn đo suy tính
Mơ dỗ dành em bằng nụ cười chiếu lệ của gia đình
Ngày lại ngày, đám bụi ấy lớn lên
Gieo áo anh những nhạt phai sắc màu,
gieo tim anh những nhạt phai ánh mắt
Chỉ còn em ngẩn lòng, chạnh thương nỗi kì công những lần chọn lựa
Dành tặng anh trong âu yếm tiếng cười
Em ước mình đừng quá cầu toàn
Khi âm thầm lựa thêm áo mới
Lúc nhẫn nại thay anh gột đám bụi chiều vừa bám
Chiều lại chiều. anh vẫn chọn ngõ cửa sau
Chiều lại chiều, anh vẫn chọn ngõ cửa sau
Trái tim em thêm ngàn lần đau nhói
Bụi vẫn bụi, vẫn đầu đường, nơi chợ
Em lâu dần chuyện lạ hóa thành quen
Nhà thơ Thuận Ánh
TẢN MẠN CHIỀU ĐÔNG
Em mãi là điều gì đó xa xôi
Điều gì đó thiêng liêng mà diệu vợi
Điều gì đó ngàn trùng không thể tới
Nó tinh khôi nguyên vẹn thuở ban đầu
Những chiều đông anh ngồi với nỗi sầu
Cà phê đắng, thêm nhiều đường vẫn đắng
Khói thuốc lẫn trong chiều buồn vắng lặng
Buông giận hờn, neo tím cơn mơ
Đừng hỏi rằng sao anh lại yêu thơ
Sao anh bắt em chờ rồi thất vọng
Nếu mặt biển chẳng bao giờ gợn sóng
Ai đâu người muốn chinh phục đại dương
Anh đã làm xáo trộn trái tim em
Trái tim không vẹn nguyên sau lần dang dở
Giọt lệ nén mười lăm năm nhung nhớ
Bỗng vỡ òa cùng với bụi thời gian
THUẬN ÁNH
TIN THƠ:
>> Kim Tuấn nỗi nhớ âm thầm
>> Nguyễn Kim Huy lời từ biệt với cơn mơ
>> Chử Thu Hằng người đàn bà vá áo
>> Vũ Tuấn mật ngữ đồi thông kim
>> Trần Lê Khánh trái tim kiến cắn
>> Phạm Phương Lan mơ ngày xanh an lành
>> Nguyễn Thuý Quỳnh những con chữ kết hoa
>> Nhật Chiêu vớt trong sương lại chút nồng nàn thơ
>> Lê Thanh My phía trăng lên
>> Bế Kim Loan đôi khi kêu lạc cả tên mình
>> Đặng Huy Giang tiễn một người đi
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…