Thức tỉnh mùa xưa – Thơ Lan Vương

686

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Chia tay

Ừ thì thôi, thì cứ thế chia tay

Cất nỗi đau đi 

Nước mắt đã tràn ra sông bể

Đâu có dễ gì

Vô tình

Tan vỡ 

Khóc 

Vì nhau

 

Sóng lòng vẫn cuộn lên

Nức nở, thẳm sâu

Vây tròn 

Đắng đót

Phận đàn bà

 

Ừ thì thôi, thì cứ thế mà tan ra

Lạnh hơn cả mùa đông

Trùng trùng bão tuyết

Đã từng mơ, từng vì nhau mãnh liệt

Ngoảnh mặt đi

Phút chốc thành

Của người sau

 

Ừ thì thôi, thì chôn chặt nỗi đau

Lời hẹn xuân sang 

Lá trầu già cau cỗi

Xin trả hết, trả một lần cho gió bụi

Chiếc lá cuối cùng

Liệu

Thức tỉnh mùa xưa?

 

 

Người đàn bà không chồng

Người đàn bà ôm gối trong đêm

Cắn bờ môi khô 

Đi tìm lại mình

Nghĩ về đa đoan phận số

 

Gian nan

Thanh xuân mòn cạn

Khuôn ngực héo tàn như không ngực

Khuôn ngực gửi vào những đứa con

Bờ vai trở thành trụ cột

Vững chãi giữa bão giông

Bờ vai đàn ông

 

Người đàn bà

Tức tưởi

Bến không chồng

Tìm nhặt chút dấu son

Vin vào kí ức

Lạc lối trong giấc mơ thiên đường

Chỉ giấc mơ là thực

Mỉm cười

 

Người đàn bà một chiếc bóng đơn côi

Giật mình, đắng đót

Gánh chợ đời hai vai sấp ngửa

Thương một lần trót lỡ

Để mãi quặn đau kiếp đàn bà

 

Người đàn bà 

Gặm nhấm nỗi xót xa

Tự giam mình trong bóng đêm dấm dứt

Nỗi đàn bà nóng rực

Phá gông xiềng giam giữ thanh xuân

Bừng bừng 

Bất tận

 

Người đàn bà 

Không chồng

Thất thần bên cánh cửa cô đơn.

L.V