Thuở hồng hoang dại khờ – Truyện ngắn của Vũ Khắc Tĩnh

694

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngôi nhà mặt tiền ba tầng lầu, sơn phết màu sắc sặc sỡ đến mức nhìn lóa cả mắt, cửa lúc nào cũng khép kín. Những người ra vào ngôi nhà là ông chủ bà chủ, những đứa con trai hay con gái ăn mặc bảnh bao đi xe tay ga, trên tay xách những chiếc cặp da hay những cái túi nhỏ đắt tiền hoặc ba lô mang trên lưng.

Tác giả Vũ Khắc Tĩnh

Một người từ trong ngôi nhà bước ra, ông ta tuổi tứ tuần với dáng điệu vội vã, tay đẩy mạnh cánh cửa, lỡ trớn, ông nhào về phía trước tông té nhủi thằng bé đánh giày, tay xách cái hộp gỗ đứng lơ ngơ trước cửa. Thằng bé đứng đợi ở đó lâu rồi, đợi cậu chủ ra mở cửa để vào nhà đánh giày.

Nhưng đêm qua cậu chủ đi dự tiệc cưới say xỉn nên không dậy sớm được. Bố cậu chủ ra mở cửa đi đâu có vẻ hấp tấp, không biết đi đâu? Không biết.

Thằng bé hơi bị choáng bởi mùi nước hoa nồng nặc toát ra từ người ông chủ. Thằng bé đứng nép mình sang một bên cửa kiếng, đứng lóng ngóng một lúc rồi băng qua đường đi về cuối dãy phố nó mất hút vào giữa đám đông không còn nhìn thấy thằng bé đâu nữa.

Quán rượu mở cửa vào buổi chiều, nên rất đông khách ra vào, nơi tụ tập đám thanh niên và người lớn tuổi thích uống rượu ngoại. Họ đến ngồi nhâm nhi và tán gẫu với nhau. Hai cánh cửa kiếng màu trắng tự động khép mở, khi có người đi ra đi vào. Trên mặt kiếng còn sót lại hình vẽ đôi trai gái đứng cụng đầu vào nhau và dòng chữ chúc mừng tân hôn.

Cặp tình nhân ngồi vào bàn, với tư thế như dân chơi sành điệu. Chàng với mái tóc bềnh bồng đeo kính cận, nàng mái tóc đen tuyền xoã kín hai vai. Chàng lấy cái kính cận để xuống bàn, ngẩng mặt lên nhìn thằng bé đánh giày, chàng kịp nhận ra đôi mắt thằng bé vướng chút bụi nắng gió ẩn sâu dưới hàng lông mày. Thằng bé đứng cò kè bên chàng chưa muốn đi, tay chỉ xuống đôi giày, miệng mới mở lời mời chàng đánh giày. Chàng ngập ngừng, sau đó im lặng không có câu trả lời.

Nàng túm mái tóc kéo ra đằng sau, để lộ ra khuôn mặt hồng hào tươi tắn, mắt nhìn ra phố.

Chàng đưa tay lay nhẹ vai nàng:

– Em thích uống rượu gì?

Nàng trố mắt ngạc nhiên:

– Anh làm như em lâu nay là một tay sành uống rượu, rượu gì cũng biết.

Chàng ngoắc người bồi bàn:

– Đem cho tôi hai ly rượu cô nhắc.

Nàng cầm ly rượu lên uống một hơi rồi để ly xuống bàn

– Em uống cạn ly rượu này thôi, con gái uống rượu mặt đỏ kè kỳ lắm.

– Tùy em.

Nàng kêu người bồi bàn:

– Đem cho tôi một chai nước gì cũng được không phải là rượu.

Chàng thấy và nghe được một chút niềm vui, nhưng không mấy hài lòng về nàng. Đã vô quán rượu mà lại uống một thứ nước gì đó không phải là rượu.

Lâu nay nàng có thói quen mỗi khi ngồi lại ở một nơi nào đó hay ở quán rượu, nàng thường hay ngó ra phố, phố chiều nay đông người đi dạo, dòng xe nối đuôi nhau qua lại không ngớt, chàng nhìn gương mặt nàng phảng phất một chút hồn nhiên. Nhìn thẳng gương mặt ấy thì thấy hơi kiêu hãnh. Con nhà giàu nên nàng kiêu hãnh là phải có gì đáng để nói. Nhưng với đôi mắt, chàng không thể nào tách ra được có một sức thu hút kỳ lạ.

Nàng thả mái tóc xõa kín hai vai, những sợi tóc bay bay dưới cái quạt trần.

– Lúc nãy anh nói những gì trong miệng mà em nghe không rõ.

– Anh muốn nói là…

Chàng giờ không nhớ rõ câu nói chàng nói lúc nãy. Nàng cười khẽ

– Anh muốn nói là… – Lúc nãy anh cũng nói câu đó y hệt như thế. – Em vào quán rượu mà không uống rượu.

Nàng nhìn chàng như thách thức, tưởng chuyện gì chứ uống rượu hay không uống chẳng có chi là sĩ diện cả, đâu phải uống được mới là người sĩ khí.

– Chắc anh nghĩ em không đủ sức để uống chứ gì? Phải vậy không?

Chàng ngồi im lặng, nàng cũng là một tay sành sỏi nhưng làm ra vẻ không biết gì.

– Em đâu có nhận ra em đủ sức, nàng nhắc đi nhắc lại nhiều lần như thế để chàng nghe và có phản ứng.

– Không sao đâu em. Em vẫn tự kiêu hãnh về mình, chàng cảm thấy mệt mỏi.

Thằng bé đánh giày đi ra từ sau quầy rượu khi đánh bóng xong đôi giày của một vị khách nào đó trong quán, nó không phải là thằng bé chạy bàn nhưng nhờ vả sai vặt nó lúc nào cũng được, như vừa rồi nó đem chai rượu cô nhắc rót ra ly cho chàng như một tay thông thạo, nó đi dạo lòng vòng quanh cái bàn có khách ngồi để mời đánh giày. Hôm nay là ngày gì không biết, rất xui xẻo với nó, mời ai cũng lắc đầu. Trong quán ngoài thằng bé ra chàng không thấy một ai khác đi lảng vảng ở đây.

Chàng ngó vào quầy thu tiền, không thấy trưng bày thuốc lá rồi mới lên tiếng:

– Ở đây có bán thuốc lá không?

Thằng bé nghe ồn ào, đứng lại liếc mắt nhìn xung quanh chỉ nghe tiếng nói chuyện râm ran, nó tiến lại bên chỗ chàng ngồi.

– Quán rượu làm gì có thuốc lá. Để em đi mua dùm cho.

Chàng cầm ly rượu cô nhắc giơ lên ngang tầm mắt, chàng nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của nàng phản chiếu qua ly rượu.

Chàng tự nghĩ không biết chàng có vô tình tỏ ra hờ hững trong khi nàng muốn chàng chú tâm hơn, về những điều nàng bày tỏ. Chàng tỏ ra rất cố gắng nhưng vẫn không tập trung được những ý nghĩ quanh câu nói của nàng. Chàng chỉ có cảm nghĩ mờ nhạt về sự kiêu hãnh mà nàng hay nhắc tới như thể đồ trang sức mà nàng đã mua sắm đeo trong người.

Chàng nhìn ra phố qua tấm cửa kiếng, chàng muốn tránh sự chú ý tới ngôi nhà mặt tiền ba tầng lầu ở bên kia đường. Ngôi nhà mà chàng chỉ đứng ở ngoài đường đứng nhìn và quan sát mọi động tĩnh bên trong.

Nhìn vào phía ngoài ngôi nhà rất khang trang, phía trong chàng làm sao mà biết được bao nhiêu phòng, có bao nhiêu những đồ đạc quý giá. Cửa lúc nào cũng khép kín, người đi ra đi vào liên tục làm chàng nôn nao, làm chàng suy đoán lung tung chẳng đâu vào đâu. Nếu đem ra so sánh toàn bộ tài sản của cha mẹ chàng để cá cược. Chàng không dám nghĩ đến không khéo làm tổn thương đến thanh danh, chi bằng chàng phớt lờ.

– Em kiêu hãnh là phải, còn ta có gì đâu để mà kiêu hãnh, chàng nói, gương mặt thoáng vẻ say rượu mỉa mai.

Nàng ngồi lơ đãng, và tự hỏi cũng không biết tại sao lại yêu thương chàng nhiều như thế, trong khi chẳng biết gốc gác cũng như sự nghiệp. Nàng yêu vì thấy chàng có tâm hồn nghệ sĩ, tính rất đàn ông, dễ gần gũi, ăn nói có sự thu hút người nghe. Chỉ có vậy thôi còn mọi thứ khác nàng không hề quan tâm đến. Nàng sống lãng mạn rất dễ xúc động nếu ai quan tâm đến nàng.

Người khách bước vào quán, một người đàn ông mập tròn, trong người ông ta toát ra mùi nước hoa thơm phức. Ông ta đi thẳng ra phía sau quầy, tìm một chỗ ngồi kín đáo không người quen nào nhìn thấy. Ông ta ngồi ru rú trong góc quán nhưng nàng vẫn thấy rất rõ, nàng nhận ra đó là bố của nàng. Nàng ngồi phớt lờ, bỗng dưng đứng dậy quay chiếc ghế sang một hướng khác, miệng nói lẩm nhẩm sợ chàng nghe. Bố mà cũng la cà ở quán rượu này sao, mẹ mà thấy được hơi phiền đấy. Trong nhà thế nào cũng nổ ra một cuộc cãi vã.

Chàng không nghe nàng nói gì nhưng rất tinh ý, khi phát hiện vẻ mặt nàng biến sắc và có những cử chỉ tỏ ra vụng về như chân tay loạng quạng, đổi chiếc ghế về hướng khác để ngồi.

Chàng giật thót người như bị điện chạm vào làm nàng hoảng hốt:

– Anh làm sao thế!?

– Anh vừa thấy một giấc chiêm bao giữa ban ngày.

– Thấy cái gì?

– Do anh uống nhiều rượu nên hỗn loạn tinh thần tí thôi, không sao đâu.

Sau mấy phút dao động chàng bình tâm trở lại. Chàng ngồi trầm tư mặc tưởng, chẳng lẽ ông ta là chủ ngôi nhà ba tầng lầu ở bên kia đường. Chàng sực nhớ như in đã một vài lần thấy ông ta lui tới ở quán bar nhảy đầm với một cô gái trẻ măng và sau đó đưa cô ta đi nhưng không biết đi đâu. Ông ta lúc nào cũng đi xe hơi bóng loáng, ăn mặc sang trọng. Trong người lúc nào cũng xịt nước hoa thơm phức, chàng ngồi cười thầm nhưng không bao giờ hé môi nói ra cho nàng biết dù là nửa lời. Chàng nhìn thẳng gương mặt nàng thấy phảng phất chút u buồn chàng rất cảm động, mái tóc nàng vẫn thế, đen tuyền xoã kín hai vai.

Thằng bé đánh giày mang gói thuốc lá về đưa cho chàng, rồi đi xuống dãy bàn cuối cùng trong góc quán mời ông ta đánh giày, ông ta nhìn thằng bé lắc đầu nhưng không nhận ra nó. Thằng bé nhìn kĩ mới nhận ra ông chủ nó sửng sốt. Té ra ông chủ bên kia đường khi sáng tông vào nó té nhủi bây giờ tay chân vẫn còn bị trầy xước sưng vù. Thằng bé vừa chạy vừa thốt lên nghe dội trong quán.

– Ông chủ đây cũng như cậu chủ sặc mùi ăn chơi không khác gì nhau. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Tiếng nói nó vừa dứt, thấy nó đã ở phía ngoài cánh cửa.

Chàng châm điếu thuốc hút và nhìn ly rượu cô nhắc còn một phần ba để trên bàn, chàng cũng không còn nhớ đã uống hết mấy ly rồi nghe hai con mắt lừ đừ mặt mày nặng trịch. Nàng vẫn ngồi đó với tư thế im lặng. Nàng là dân thành phố, con nhà giàu ăn sung mặc sướng chàng làm sao có cửa để bước vô nhà đó. Không lẽ chàng phải nói cho nàng biết chàng ở đâu, làm nghề gì những năm tháng trước đây và hiện tại bây giờ.

Những năm tháng ở trên rừng thời trai trẻ hầu như không thấy ánh nắng mặt trời, rừng núi lúc nào cũng mù mịt sương khói, chàng như thân cây đã tàn.

Chàng đang cảm thấy chính cái tình cảm xót xa của chàng trong những năm sống ở trên rừng bên những người bạn lỡ vận cùng hội cùng thuyền với nhau. Bị xa lánh một sợi dây liên lạc với đời sống bên ngoài, chàng phải vẽ vời ra ảo tưởng xa vời để tiếp tục con đường lang bạt để kiếm sống. Nàng không có được cái nhìn thông suốt để chia sẻ cũng như hiểu sâu mọi tình cảm xót xa ấy.

Tia nắng chiều yếu ớt vàng nhạt trên cửa kiếng quán rượu. Chiếc xe hơi ngoài đường phố chạy vụt qua để lại bụi bay mù mịt, những người bộ hành trên đường lấy tay che mũi đứng nhìn, màu chiều hoàng hôn rơi vung vãi trên những hàng cây lao xao gió.

Một đứa bé gái lách mình qua cánh cửa đi vào, mang theo những lẵng hoa.

– Em mua tặng anh lẵng hoa hồng mừng ngày tình nhân.

Chàng khoát cánh tay từ chối.

– Ngày tình nhân sắp sửa đi qua rồi, em không thấy buổi chiều tắt nắng bao trùm lên thành phố sao, em giữ cho em hoặc trả lại cho đứa bé.

Chàng trả tiền cho đứa bé và hối thúc nó đi khỏi chỗ này. Chàng lấy làm tiếc và có lời xin lỗi.

– Anh không muốn nhìn thấy lẵng hoa, cũng không được phép giải thích lý do tại sao.

Đã lâu rồi chàng bị ám ảnh không dám nhìn thẳng lẵng hoa hồng tươi thắm buổi chiều qua một đêm hoa lại héo úa, bông cụp xuống màu bầm dập. Giờ còn hằn sâu vào tâm khảm chàng khi nhận lẵng hoa của một cô gái tặng đã mười mấy năm rồi, sau đó cuộc tình tan vỡ nàng bỏ đi biệt năm không bao giờ trở lại, chàng cũng không biết lý do tại sao. Nàng có nói đâu mà biết, sự câm nín của cô gái bao trùm lên thân phận chàng, chàng đã mang màu sắc huyền bí đó đi theo những bước chân phiêu lãng.

Những điều ấy mỗi lần nghĩ đến làm chàng bủn rủn chân tay, mà chính chàng cũng không hiểu tại sao chàng lại rơi vào cơn khủng hoảng tinh thần đến nỗi không kiểm soát được bản thân mình. Chàng không tin những tình cảm ấy lại xảy ra sau ngày tình nhân một khoảng thời gian dài như thế. Hầu như là giấc mê hoảng kéo đi từ những tháng ngày vừa qua, là những tháng ngày sống mòn mỏi trên rừng núi hoang vu về một thời trai trẻ.

Chàng uống từng ngụm nhỏ ly rượu cô nhắc, cơ thể chàng rung lên lao xao. Giá như lúc này có một buổi hòa nhạc không lời để nghe.

Người nhạc trưởng đang hào hứng chỉ huy dàn nhạc hòa tấu bạn nhạc cổ điển điệu valse trên sân khấu, ông ta khoác vào người bộ veston màu đen, tay cầm chiếc đũa đưa lên xuống, theo từng nhịp phách có lúc trầm bổng réo rắt có lúc nhịp nhàng khoan thai.

Chàng tưởng tượng ra buổi hòa nhạc như thật. Vì chàng ngắm bức tranh họa lại buổi hòa nhạc treo trên tường trong quán rượu.

Chàng châm điếu thuốc hít một hơi dài rồi nhả ra cuộn khói tròn bay lòng vòng rồi tan vào khoảng không, mắt nhìn vào phía quầy. Những bóng đèn điện xanh đỏ nhấp nháy làm lóa mắt.

Người đàn bà dong dỏng cao dường như là chủ quán đi ra từ trong quầy, tay cầm quyển sách “Thằng gù trong nhà thờ Đức bà” không biết bà đó đi đâu. Nhìn con người bà ta cục mịch không có một chút gì thư thái, nhưng trong tâm hồn còn tiềm ẩn một chút hương về nghệ thuật. Thì ra đời này cũng còn có người biết quý trọng tác phẩm có giá trị nghệ thuật.

– Sao chị không mở nhạc hòa tấu êm dịu ra nghe, ngồi trong quán như ngồi trong rừng hoang vu, ở rừng còn nghe tiếng gió vi vu qua rừng cây, tiếng suối reo róc rách, còn ở đây thì…

Người đàn bà vừa đi vừa nói, tiếp tục đi ra cửa.

– Máy hát bị hỏng mấy ngày nay rồi đang sửa.

Nàng ngã vào vai chàng. Chàng nhìn bâng quơ ra đường qua lớp cửa kiếng. Chàng dư biết mình đã bịa đặt ra đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để hòng lôi kéo nàng vào một cuộc tình không cân xứng, nàng có biết không và sẽ kéo dài đến bao lâu nữa mới chịu chấm dứt. Đột nhiên bên vai chàng nhẹ hẳn. Nàng ngồi lại trong tư thế ngay ngắn.

– Thành phố buổi chiều như một bức tranh nhiều màu sắc. – Nàng nói, gương mặt thoáng chút mơ màng.

Nàng liếc mắt nơi góc quán, không còn thấy bố ngồi ở đó nữa. Ông ta đã về từ lúc nào rồi mà nàng không thấy.

Nàng đi tới quầy trả tiền và đi ra khỏi quán.

Một người đi xe gắn máy chạy vụt qua đưa tay vẫy chàng, rồi cũng mất hút trên đường, không nhận ra ai, chàng vẫn rảo bước.

– Anh không thấy một người đàn ông vẫy tay chào anh sao?

– Chắc anh ta là người cùng quê, ít khi gặp nhau, có lẽ tình cờ thấy anh.

Những năm tháng xa xưa sống ở trên rừng núi làm chàng hao mòn đủ thứ. Đầu óc chàng lúc này rất lộn xộn, rối rắm, phức tạp.

Nàng không về nhà mà đi theo chàng bách bộ trên đường phố, nàng đi nép mình bên chàng nắm bàn tay chàng.

– Anh uống nhiều rượu quá, rượu chảy vô bụng chỉ làm hao tổn tinh thần và sức khỏe mà thôi. Phải bỏ bớt những gì còn lộn xộn trong đầu, nàng lay bàn tay chàng nhắc nhở, chàng gật đầu.

– Anh sẽ bỏ bớt những thứ lỉnh kỉnh không đâu vào đâu.

Chàng và nàng đi qua mấy con đường dọc ngang rồi rẽ phải tới một ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Chàng đứng nhìn theo anh cảnh sát giao thông dẫn một người mù bán vé số vượt dòng xe cộ sang bên kia đường.

Qua khỏi ngã tư, chàng và nàng đi ngang qua công viên dẫn đến bờ sông. Nàng dừng lại ngồi xuống ghế đá công viên. Nàng cúi xuống thảm cỏ, ngắt bông cỏ cầm trên tay xoay tròn.

– Anh không hiểu gì về em đâu. Nàng kéo dài câu nói, vẻ mặt hướng về xa xôi.

– Em thích đi một mình, luôn tiện ghé lại nhà con nhỏ bạn ở gần đây quá giang xe hắn để về.

Chàng nghe và buông thõng hai tay, tiếng nói rời rạc lạc lõng giữa mênh mông.

– Em tính như vậy cũng hay đấy.

Chàng đi lòng vòng trên thảm cỏ xanh rồi đặt mông ngồi xuống ghế đá, lấy thuốc lá ra châm hút, chàng ém khói hít vào nhả ra từng cụm khói bay tròn cứ thế và nhiều lần như thế.

Chàng ngó quanh công viên đứng lên định đi. Lúc đó thằng bé đánh giày trên tay xách cái hộp gỗ cũng vừa đi tới, chàng nhận ra thằng bé đánh giày lúc gặp ở quán rượu. Chàng sờ tay vào túi quần móc ra một mớ đồng tiền lẻ cho thằng bé. Thằng bé nhìn chàng mỉm cười.

– Để em đánh bóng đôi giày cho mới chứ đi với người yêu mà chú mang đôi giày cũ quá.

Cuộc sống của chàng lâu nay không thích màu mè không thích đánh bóng tên tuổi hay làm đẹp, chàng ăn cơm bụi đi lang bạt giang hồ áo quần lếch thếch, đôi giày lấm bụi.

– Người yêu bỏ đi rồi, chú làm đẹp với ai đây, không lẽ với cỏ cây.

Thằng bé đứng xớ rớ một lúc rồi cầm một mớ đồng tiền lẻ trả lại cho chàng, nó bỏ trên ghế đá. Một cơn gió thoảng qua cuốn bay vung vãi trên bãi cỏ.

Chàng cúi nhặt những đồng tiền lẻ bỏ vào túi quần để lát nữa đi xe buýt. Thằng bé bỏ đi ra khỏi công viên, chàng bước theo nhanh hơn, rẽ sang một góc phố bên trái chạy dọc theo bờ kênh dưới hai hàng cây xanh râm mát.

Chiếc xe bồn phun nước tưới cây đứng tần ngần giữa đường chiếm một lối đi, làm chàng tấp vào một quán bán nước giải khát bên bờ kênh. Chàng nghe tín hiệu tin nhắn vừa gửi đến. Chàng lấy điện thoại ra xem, thì ra tin nhắn của mẹ chàng.

– Con về gấp để ra tòa giải quyết đơn xin ly hôn của vợ.

Chàng như đoán trước được sẽ có ngày như thế này. Vì lâu nay chàng đi trốn những rối rắm về ly hôn, về những xung đột tình cảm không còn mặn nồng.

Chàng đi đến đâu gây sóng gió đến đó, một cuộc tình chớp nhoáng với một cô gái ở thành phố, chàng biết không thể giữ được lâu dài chàng sẽ xa lánh nàng chứ không để nàng phát hiện ra chân tướng.

Thành phố này những năm tháng xa xưa chàng đã từng ăn ở nằm dầm nằm dề, từng đứng ngồi không yên, từng ra đi rồi trở lại mọi thứ đã khác. Phố đông người hơn, phố sầm uất hơn.

Nay chàng mới có dịp, đi ngang qua đây ngồi nhìn đất trời mây nước, bầu trời trong xanh, dòng kênh nước trong xanh.

Buổi chiều nên rất nhiều người đến đây đi dạo và ngồi hóng mát.

Đầu óc chàng rỗng tuếch. Chàng không biết phải cầu nguyện điều gì bây giờ. Cái gì rồi cũng đầy mơ hồ, cái gì rồi cũng tàn, rụng rơi cái gì rồi cũng hư vô. Chỉ có thời gian là còn mãi mãi và một chút tình yêu thuở hồng hoang dại khờ.

V.K.T