Nhà thơ Hà Sáu
Thả diều
Chiều nghiêng thả ngọn gió nồm
Lụa mềm thảm cỏ mượt mà lúa xanh
Cánh diều hớn hở bay lên
Chao nghiêng.
Bóng nắng chông chênh sóng lùa
Tròn xoe.
Đôi mắt em cười
Cánh diều tung gió giữa trời mênh mông
Bay lên mơ ước trong lòng
Dang đôi cánh mỏng tuổi hồng ấp yêu
Gió căng.
Căng sợi nắng chiều
Bờ mây nhuộm tím cánh diều bay bay
Muốn làm tri kỷ tri âm
Của mây, của gió, của ông mặt trời
Cánh diều màu bé thơ ơi
Ngồi trên cánh gió hát lời đồng dao
Rằng cho một điều ước ao
Thì em vẫn chọn bay cao cánh diều
Mở cày (1)
Mặt trời còn đặng cây sào
Mây trôi ngược sóng núi cao gọi về
Khói lam chiều dệt tranh quê
Cầu vồng ôm gió mãi mê ngôn tình
Thần nông mầu nhiệm hiển linh
Lệ làng cúng tổ mục đồng hằng niên
Mưa móc ân sủng tịch điền
Đường cày nhát cuốc hậu hiền khai cơ
Cha đi từ sáng tinh mơ
Em còn ngái ngủ bên bờ sương giăng
Lối mòn soi bóng mờ trăng
Âm thầm đếm bước nhọc nhằn bàn chân
Cha già gạo cội nông dân
Cùng trâu bè bạn ân cần sớm hôm
Đông heo bấc, hè phơn nồm
Biền sâu ruộng cạn, đồng cam luống cày
Theo bầy về tổ chim bay
Trâu kêu “nghé ngọ…” cuối ngày dở dang
Chuồn chuồn hạ thấp bay ngang
Mở cày sớm buổi kẻo rằng gặp mưa
Vành tai ánh mắt đong đưa
Môi trâu hớn hở tôi vừa đến nơi
Vuốt đầu cởi ách (2) xong rồi
Thong dong trâu chở tôi ngồi trên lưng
Sợi mưa chiều thả lưng chừng
Giọt dài giọt vắn ướt lưng cha còng
Con đường thẳng.
Cha đường vòng
Chiều dài sương nắng cha đong bằng mười
Tôi vui cha cũng khẽ cười
Giao hòa đồng cảm nối đuôi trâu về
Cha! Giờ biền biệt sơn khê
Nhớ thương ngày ấy…
Chiều quê mở cày.
—
(1) tháo gở ách, nài dừng buổi cày cho trâu
(2) ách: dụng cụ cài vào cổ của trâu để cày
Áo dài mẹ mặc năm xưa
Chiếc áo dài mẹ mặc năm xưa
Màu xanh của trời, màu nâu của đất
Là di sản đời con,
là hồn thiêng gia bảo
Phấp phới đôi tà, năm tháng chở che
Chiếc áo dài mẹ dệt năm xưa
Bằng lụa tơ tằm Phú Bông, Gò Nỗi (1)
Canh cửi thâu đêm luồn mành mắc sợi
Thấm vào mũi chỉ đường tơ,
tình đất tình người
Chiếc áo dài mẹ mặc năm xưa
Bằng lụa tơ tằm tự tay mẹ dệt
Mượt như khúc sông, mềm như cánh võng
Êm ả đong đưa
ru chợ Vải(2) buổi trưa hè
Chiếc áo dài mẹ mặc năm xưa
Bằng sợi vải thô của thời bao cấp
Đẹp như bà tiên trong vườn cổ tích
Làm lễ cưới thằng con trai lấy vợ trong làng
Áo dài mẹ mặc năm xưa
Nhuộm mây màu tím,
nhuộm mưa màu hồng
Thêu hoa dệt gấm non sông
Qua miền di sản bão giông cuộc đời
Rưng rưng hai hàng lệ rơi
Dung dị tuyệt vời áo mẹ năm xưa
—
H.S
– Tên làng, vùng ở Điện Bàn trồng dâu nuôi tằm thời xưa
– Chợ Vải làng Thanh Quýt ngày xưa nay là xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam