Thương nhớ Bồn Bồn – Tạp bút của Lư Thu Biên

174

(Vanchuongphuongnam.vn) – Không biết vô tình hay hữu ý mà mưa đầu mùa lúc nào cũng khéo giăng vào lòng người những nỗi nhớ nhung. Mưa mang dáng điệu kiêu kỳ, chậm rãi. Đến và đi, mưa làm nhẹ tênh những bức bối của phố phường và cơn khát của cỏ cây suốt mấy tháng trời. Thế nên người ta dẫu có tất bật cách mấy cũng trì hoãn những việc thường nhật lại một chút để nhường đường cho mưa đi qua.

          Tôi ngồi trong quán cóc vừa nhìn mưa lân mẫn mấy nhành cây héo quắt vừa nhớ lời má thuở xưa: “Mấy đứa không được tắm mưa, mưa đầu mùa dễ bịnh!”. Lúc đó, tụi nhỏ không dám cãi lời má nên khỏe ru còn khoảng sân trước nhà thì mặc sức tắm táp nên chỉ lát sau đã thở hắt ra hâm hấp. Hơi thở của đất quê và phố thị có gì đó khác nhau nên cứ hễ mưa đầu mùa tôi lại phải ngồi thừ ra so sánh. Bỗng chợt đâu đó có tiếng rao hàng chen chúc trong mưa làm tôi khựng lại: “Bồn Bồn Cà Mau, một ký năm chục ngàn”. Câu rao hàng không hề hoa mỹ, phát ra từ chiếc loa cũ rè rè nhưng đủ làm tôi chạnh nhớ về khoảng trời bình yên nơi chôn nhau cắt rốn.

          Những ngày còn nhỏ, tôi thường thấy tía về nhà với xề Bồn Bồn trắng nõn phía trước mũi ghe. Tía cười nói trời thương nên cho dân mình cọng rau ngon để ăn mà không cần tốn công trồng tỉa. Loài bồn bồn mọc dại cặp mé sông, ôm đất trời mà cứ thế phổng phao, sinh sôi suốt bao nhiêu năm tháng. Bữa cơm quê chiều mưa má nấu chỉ giản đơn có nồi canh chua Bồn Bồn nấu lá me non, chảo tép trấu rang với dĩa Bồn Bồn trộn gỏi nhưng đủ no căng bụng. Những thứ đó có sẵn ngoài sông, ngoài ruộng nên có cần gì phải đi mua chác.

          Tôi lớn lên, Bồn Bồn mọc dại gần nhà đã lũ lượt rời đi, nhường chỗ cho những dấu chân người đi qua lập làng, mở xóm. Chiều mưa tía về nhà với một xuồng Bồn Bồn giống, cây nào cây nấy béo tốt. Từng cây được tía cắt bớt đọt, chăm bẳm cắm xuống mặt ruộng xăm xắp với hi vọng chúng sẽ chấp nhận một đời sống thôi hoang dã. Như cảm nhận được ân tình, Bồn Bồn lại tiếp tục sinh sôi ngay trong ruộng nhà tôi. Khác thuở mọc hoang, giờ đây Bồn Bồn đã được người ta đem ra mua bán. Nhất là khi nó trở thành món khoái khẩu làm say đắm lòng biết bao du khách phương xa khi đến thăm miền đất Cà Mau. Nhờ vậy, tía má có đồng ra đồng vô nuôi anh em tôi ăn học ở thành phố biết mấy năm trời.

          Tôi nhớ như in những nốt u nần, chai sạn và lớp phèn màu vàng nghệ bám trên bàn tay của tía. Đôi bàn tay đó trước khi thô ráp đã có không ít lần bật máu vì lúc nhổ Bồn Bồn bị lá của chúng vô tình cứa rách. Không biết khi nào tía sinh ra thói quen giấu nhẹm đôi tay ấy trong túi quần kaki mỗi khi đi đám tiệc hay nhà có khách đến thăm. Bàn tay của má thì quần quật không ngơi với các công đoạn chặt đọt, lột bồn bồn lấy lõi non, xếp thành phẩm ngay ngắn rồi quấn thành từng bó theo định lượng để giao cho khách. Tiếng xe cọc cạch và tiếng tiếng rao từ chiếc loa cũ rè rè của tía má khua động bốn mùa xao xác.

          Ngày lên thành phố, thỉnh thoảng tôi lại thèm cọng Bồn Bồn tươi rói tía mới nhổ dưới ruộng lên và mùi Bồn Bồn muối dưa tỏa ra từ cái keo má kê trong góc bếp. Nghe tôi gọi điện về than thì mấy ngày sau má đón xe đò gởi lên cho một thùng trìu trĩu. Tôi thơm thảo chia cho mấy anh chị em trong xóm trọ mỗi người một ít để biết đặc sản Cà Mau. Ai ăn rồi cũng tấm tắc khen ngon.

          Nghỉ lễ năm đó, mọi người còn rủ nhau về quê tôi chơi. Họ là dân tứ xứ, đa số chưa hình dung ra hình dáng cây Bồn Bồn nên khi thấy tận mắt ruộng Bồn Bồn tít tấp ai cũng háo hức. Má được dịp trổ tài làm bánh xèo nhưn Bồn Bồn, tôm đất để chiêu đãi đoàn khách viễn phương. Suốt một ngày theo chân tía má cần lao trên ruộng Bồn Bồn nên khi cầm trên tay thành phẩm ai cũng trân quý. Chỉ dung dị có vậy nhưng mỗi khi được dịp mọi người lại xúm xít hoài niệm về chuyến thăm Cà Mau năm nào.

          Chiều nay, giữa phố sá mưa rơi, tiếng ai rao bán Bồn Bồn lướt qua làm tôi chạnh nhớ. Khoảng sân trước nhà chiều mưa có thở ra hâm hấp. Bóng lưng tía có còn lui cui với xề Bồn Bồn trắng nõn trước mui ghe. Và góc bếp ấy chiều nay có đỏ lửa, thơm lừng bữa cơm quê má nấu?

          Lần mò trong trí nhớ, tôi gặp mình trong lần gần nhất về nhà. Trước mắt tôi Bồn Bồn đã trổ bông già khụ. Có nhiều bông nở bung, rụng rơi trắng cả trời chiều. Hình như vừa có bông nào lạc bay theo gió đậu lên làm cay xè mắt kẻ tha hương. Rồi lòng chợt thấy nhớ thấy thương Bồn Bồn quá đỗi!

L.T.B