Thương Tín: ‘Cuộc sống của tôi bây giờ bế tắc, vợ con bỏ đi rồi’

49

Sáu Tâm của “Biệt động Sài Gòn” hiện nay không có việc làm, không có thu nhập…

* Anh đã trở lại phim ảnh chưa?

– Dự án phim đã lùi lại thời gian. Hồi dịch lên cao trào thì phải dời lịch. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa bắt đầu. Tôi vẫn đang đợi, khi nào dự án thực hiện người ta sẽ báo cho tôi.

* Vợ và con gái của anh vẫn đang ở Sài Gòn cùng với anh?

– Mấy tháng nay cuộc sống khó khăn, vợ đưa con bỏ đi rồi, không ở cùng tôi nữa.

* Hai vợ chồng anh xảy ra cãi nhau không?

– Không. Cũng là vì tôi. Cuộc sống bế tắc, tôi không thể kiếm tiền nuôi gia đình, đến chi phí cho sinh hoạt hằng ngày còn không lo được. Chẳng có gì đảm bảo cuộc sống nên người ta ra đi thôi. Người ta cũng cần phải đi kiếm đường sống chứ biết sao bây giờ?

* Anh có biết vợ trẻ mang con gái đi đâu không?

– Tôi không biết


Khoảnh khắc êm đềm của Thương Tín bên vợ con.

* Cô con gái nhỏ mà anh rất mực thương yêu chắc sẽ buồn với sự chia xa này?

– Dĩ nhiên là buồn rồi nhưng biết làm sao? Nghe phong thanh có người bà con ở nước ngoài có chỗ ở muốn mẹ con nó về ở cùng, họ cũng có điều kiện giúp đỡ cho hai mẹ con.


Làm cha khi hào quang đã tàn, tuổi đã cao khiến Thương Tín vừa hạnh phúc, vừa lo âu, lẫn đau đớn, khi anh bất lực không thể mang đến cuộc sống tốt lành cho con.

* Có thông tin nói rằng: Quan hệ vợ chồng anh khá lỏng lẻo?

– Mình không lo được gì trong cuộc sống. Người chồng mà không thể làm chỗ dựa cho vợ thì dễ nảy sinh xích mích, chuyện lớn cũng bắt đầu từ chuyện nhỏ, rồi đến cao trào.

* Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn?

– Đại khái từ những cái nhỏ nhặt, sinh hoạt hàng ngày thôi. Tôi không kiếm ra tiền mà. Nhưng thật sự bây giờ tôi bó tay rồi, không có cách nào khác.

* Mấy hôm nay bà xã có chủ động liên lạc với anh không?

– Cũng không.

* Anh muốn gặp bà xã thì làm thế nào?

– Tôi điện thoại. Bình thường thì cô không bắt máy nhưng gọi hoài thì cũng nghe máy. Cô nghe máy thì tôi cũng chỉ nói vắn tắt thôi, bản thân tôi cũng chẳng muốn nói nhiều. Tại vì người ta có ý định xa rời thì thôi. Mình còn níu kéo làm gì nữa?

* Anh và bà xã có đăng ký kết hôn không?

– Chúng tôi không đăng ký kết hôn nhưng khi sinh con thì giấy khai sinh có cả tên cha, tên mẹ.

* Nghĩa là nếu bà xã đi bước nữa, anh cũng không cản được?

– Đúng rồi. Tại chúng tôi đâu có đăng ký?

* Vì sao hai người không đăng ký kết hôn?

– Thì cứ ở với nhau đến khi có con, thấy con mình cũng có đầy đủ tên cha, tên mẹ thì thôi.

* Việc học của con gái anh sẽ thế nào khi cứ theo mẹ nay đây mai đó?

– Nó chưa đi học. Một thời gian nữa mới đi học. Nó năm nay vô học lớp 2 rồi.

* Vợ con đã bỏ đi, những ngày tới của anh ra sao?

– Thì lay lắt thôi, tự túc thôi. Ai biết được tương lai của mình thế nào đâu? Hết đường rồi, tôi cũng nản.

* Vấn đề tiền nong chắc hẳn rất nặng nề với anh?

– Trước dịch còn tí tiền thì bỏ ra xài hết trong thời gian giãn cách mấy tháng rồi.

* Một câu hỏi cũ, anh có nhận được hỗ trợ từ hội nghề nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân nào đó không?

– Không, chẳng có gì hết. Tôi mất chứng minh thư nhân dân từ lâu rồi. Ở đây tôi cũng nằm trong danh sách được hỗ trợ gì đó nhưng khi lĩnh tiền thì tôi không có chứng minh nên họ không cho lĩnh. Tôi bực, có nói với họ: Tôi đóng phim cả nước biết, ở đây đã có danh sách thì cho tôi được lĩnh bình thường, sao phải đòi hỏi chứng minh thư?

* Với tình cảnh này, tiền thuê nhà làm sao anh trả được?

– Tôi cũng thiếu mấy tháng rồi, nợ 4,5 triệu đồng rồi. Tôi nói với chủ nhà: Tôi chẳng có tiền trả, mấy tháng dịch hoành hành có làm được gì đâu? Có được dự án làm phim mới thì dịch lại lên cao, phải lùi lại. Thôi thì tùy, muốn làm gì cũng được. Chừng nào có tiền tôi sẽ trả, ai muốn nợ nần? Nhưng người ta thương nghệ sỹ nên cũng chưa đuổi.

* Tiền ăn anh xoay thế nào?

– Tôi có mấy người bạn thân, nên cũng xin xỏ để sống qua ngày.

* Anh có định viết hồi ký về những tháng ngày khó khăn này hay không?

– Tôi cũng chưa biết có nên viết hay không. Tại vì viết hồi ký cũng phải có niềm tin, hi vọng vào tương lai. Còn cuộc sống của tôi bây giờ bế tắc. Tôi chẳng muốn kể những đau khổ.

Theo Đào Nguyên/TPO