Thương về thành phố phương Nam – Thơ Trần Lộc

1152

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Những con đường băng bó

Thương Sài Gòn, những con đường băng bó

Tiếng ồn ào nơi ngõ nhỏ đâu rồi

Sợi dây chăng… kéo phố xá xa xôi

Buồn mênh mang vệt nắng trôi lặng lẽ

 

Nhưng nhức óc, bỗng trở nên nhỏ nhẹ

Cổng im lìm nào ai ghé nhà ai

Tạm giải lao mọi chen chúc mệt nhoài

Co mình lại trong thiên tai dịch họa

 

Thương thương quá gánh hàng rong vất vả

Bụng trong veo dừng tất tả ngồi yên

Dãy nhà trọ giọng í ới ba miền

Lo sống sao khi dây chuyền đóng cửa?

 

Băng đường phố… như ngắt từng tia sữa

Nhịp sinh sôi bỗng đứt bữa đời thường

Ngóng từ quê xót lòng mẹ vấn vương

Đau từng khúc… rằng thương Sài Gòn lắm.

Ninh Bình, 7.2021

 

 

Thương về thành phố phương Nam

Anh vẫn thích những bất chợt mưa chiều

Phố ngổn ngang cùng tình yêu vội vã

Ướt vẽ lên những đường cong tuyệt quá

Ôi Sài Gòn… sao cưng lạ lùng ta

 

Anh trở về giữa đô thị phồn hoa

Nghẹn lòng lắm màu nhạt nhòa đường vắng

Nắng tắm Muồng rủ buông trong im lặng

Hoa ngậm ngùi nhìn phố vắng cách li

 

Thương quá chừng, thương những cánh thiên di

Muốn trở về… đành đẫm mi chờ đợi

Ước cơn chiều gội hoàng hôn mát rượi

say cùng em nơi hò hẹn ngày nào

 

Nghiêng vai anh bên Nhiêu Lộc thanh tao

Nụ Landmark môi ngọt ngào mây gió

Phương Nam ơi! Ta đợi chờ ngày đó

sẽ bình yên… chưa hề có phong ba.

Ninh Bình, 7.2021

T.L