Thương yêu muôn sắc trong lành thảo thơm – Thơ Ái Nhân

470

Tác giả Ái Nhân 

 

Ầu ơ tiếng mẹ

Lâu rồi không được mẹ ru
Chợt trong ký ức mưa thu ngập lòng
Cánh cò cõng nắng sang sông
Ấm vòng tay mẹ, cánh đồng con mơ

“Ví dầu”… cầu bắc sang thơ
Bước chân lắc lẻo bên bờ đợi mong
Soi hồn vào đáy xanh trong
Mẹ như sông chảy lên dòng phù sa

Nửa đời con những bôn ba
Vẫn mang ăm ắp lời ca thuở nào
Ầu ơ… tiếng mẹ ngọt ngào
Chắp đôi cánh ước con vào tương lai

(6- 2016)

 

Thảo thơm mẹ cha 

Mẹ cười xanh cõi thiên thanh
Trời cao mây trắng long lanh mơ màng
Lời cha ân nghĩa đá vàng
Bao điều răn dạy con mang suốt đời

Bon chen đeo bám kiếp người
Lung linh bóng mẹ, nụ cười mắt cha
Dõi nhìn lên phía bao la
Hình như mây trắng se hoa đan mành

Tình cha, nghĩa mẹ kết thành
Thương yêu muôn sắc trong lành thảo thơm
Nắng vàng phơi trắng đường rơm
Mồ hôi nảy lộc, bát cơm trắng ngần

Nắng mưa lam lũ tảo tần
Hương hoa mẹ chắt lên phần xanh con
Ghi lòng tạc dạ sắt son
Nghĩa nhân truyền lại cháu con giữ lề

Bể dâu, mưa gió dầm dề
Lời cha mẹ dặn nguyện thề con mang
Nghĩa, nhân, trung, hiếu đá vàng
Bao dung lòng mẹ… thiên đàng thảo thơm

(Thu 2018)

 

Nhớ mẹ 

Mấy năm rồi mẹ đi xa
Bữa ăn cháu vẫn nhắc bà mẹ ơi!
Mẹ đi về phía mây trời
Cao xanh không sắc xa vời chúng con

Mỗi lần nhà có miếng ngon
Càng thêm nhớ mẹ, lòng con thẫn thờ
Ngước trông lên phía xa mờ
Mong manh bóng mẹ… ngóng hờ tiếng ru

(Xuân 2019)

A.N