Thướt tha tà áo – Truyện ngắn của Chinh Văn

70

(Vanchuongphuongnam.vn) – Em đi bỏ lại sân trường/ Hàng cây lạnh vắng, con đường quạnh hiu…

Ảnh minh họa

Chỉ hơn mười phút kiểm tra bài cũ, nhưng hôm nay Ly cảm thấy sao nó dài như vô tận. Lý do cũng dễ hiểu thôi: Ly không thuộc bài. Lớp 11A2 nầy có bạn nào thấy vậy không nhỉ?. Mà cô giáo dạy Văn lớp nầy có cách gọi lên trả bài cũng lạ, cô không theo danh sách từ trên xuống. Do đó, nhiều lần Ly thở phào rồi lại nín thở. Ly biết tên mình nằm đoạn nào trong sổ điểm của cô. Cây viết cô rà qua đoạn đó thì Ly nhẹ nhõm nhưng khi cô kéo ngược lên đến đoạn có tên Ly thì….vái trời….Mà cũng tại  mình thôi, Ly thầm nghĩ. Bài Đây thôn Vĩ Dạ cùa Hàn Mặc Tử mà hôm nay cô giáo kiểm tra có lời mời mọc pha chút trách cứ Sao anh không về thăm thôn Vĩ của cô gái. Thoáng trong cô ý nghĩ: sau nầy mình có trách Thái vậy không? Tối qua mới học tới đây Ly đã miên man về câu thơ cô đã đọc có trong chương trình lớp muời hai:

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau?

          Đã yêu nhau chưa vậy Thái? – Ly tự hỏi thầm và cố tìm ra câu trả lời. Đó mới chỉ là có nhau ngày hai lượt đi về trong những ngày đi học. Đó mới chỉ là những giây phút ngồi bên nhau trên băng đá sân trường. Đó mới chỉ là cùng nhau bên ly kem, chỉ là thấy trống vắng những lúc không có nhau…

          Trai tài gái sắc. Bạn bè trong lớp đã ghép đôi và nói về Thái và Ly như vậy. Ly thấy ngượng mà thích, nhất là khi Thái lên tiếng:

– Lớp mình đâu chỉ Thái là học sinh giỏi, có bao giờ Ly tuột xuống quá hạng năm đâu?

Như vậy đấy, họ quấn quýt nhau. Hết lớp mười một rồi lên lớp mười hai, Thái và Ly như đôi chim ríu rít sân trường vào những lúc ra chơi, như tấm gương “đôi bạn cùng tiến” trong học tập và là hai kẻ yêu nhau bằng tình yêu trong trắng như màu áo tuổi học trò.

Cuối học kỳ một, các bạn học sinh lớp mười hai chuẩn bị làm hồ sơ tuyển sinh vào Đại học. Bao nhiêu đắn đo, suy tính và lo toan lại ùa về. Thái và Ly không lo gì về kết quả thi tốt nghiệp phổ thông vì cả hai là học sinh giỏi. Nhưng vào Đại học thì chọn khối thi nào? trường nào? ngành nào?. Đây là cánh cổng để cá chép vượt vũ môn, đây là bước ngoặt của cuộc đời và đây cũng là ngã rẽ. Và rồi họ cũng có sự lựa chọn: Thái thi vào sư phạm, Ly chọn Học viện Hàng không. Những cố gắng của đôi bạn sẽ đã được đền bù, cả hai cùng trúng tuyển.

Hôm nhận giấy báo trúng tuyển vào Đại học, sau buổi “lẩu dê, trà sữa” với nhóm bạn thân, Thái và Ly lòng vòng khắp các con phố và cuối cùng vẫn là ghế đá công viên. Chưa bao giờ Thái cảm thấy ba tiếng “Tôi yêu em” khó nói đến thế nầy. Bài thơ có tựa đề bằng ba chữ nầy của Puskin đã học từ năm lớp mười một rồi mà! ba từ nầy nói bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa mình vẫn nói được mà!. Nhưng hôm nay và ngay lúc nầy đây, Thái cứ run run khi nói với Ly bằng tiếng Việt. Thu hết can đảm của chàng trai cuối năm mười tám tuổi, hít một hơi thật sâu, Thái nắm lấy tay Ly:

– Anh yêu em lắm, mình yêu nhau mãi nhé Ly!

– Dạ.

Cảm nhận được hương thơm từ mái tóc khi Ly ngã đầu vào vai Thái. Anh “thừa thắng xông lên” bằng nụ hôn trên mái tóc bồng. Tay vẫn trong tay nhau nhưng cả hai cùng im lặng, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ đó và thỉnh thoảng là những cái siết thật chặt. Thời gian như dừng lại khi một nụ hôn nữa được Thái đặt vào má Ly.

– Mình về đi anh, khuya rồi.

Thái trở về thực tại sau câu nói ấy. Tiếng “anh” và “em” từ nay đã trở thành đại từ xưng hô và nó xóa đi ranh giới của đôi bạn học. Từ bây giờ, họ là hai kẻ yêu nhau.

Về nhà, Thái không sao ngủ được. Bất chợt anh xòe tay ra nhìn và nghĩ sao ông Xuân Diệu ngày xưa lại biết được tâm lý của mình hôm nay nhỉ?. Tự hỏi thế bởi anh nhớ đến câu thơ:

Dưới ánh trăng vàng ta kiếm mãi

                                   Dấu bàn tay ấy ở trên tay

     Mấy năm trung học hai người quấn quýt bên nhau như đôi chim trên cành phượng sân trường. Ngày vào Đại học tưởng chừng vui lắm nhưng đây lại là cuộc chia ly. Không tiễn đưa nhau không biết vì lý do gì, nhưng điều có được là cả hai rất buồn. Sài Gòn – Cần Thơ chỉ hơn một trăm năm mươi cây số nhưng giờ hai kẻ yêu nhau cảm thấy xa dịu vợi. Không rành đường Sài Gòn, Thái chỉ định vị được nơi Ly đang theo học là “Học viện Hàng không” ở địa chỉ 104 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận. Anh thuộc lòng địa chỉ nầy bởi lúc nào hồn anh cũng hướng về nơi đây dẫu anh chưa từng đặt chân tới .

Không biết có phải vì “xa mặt cách lòng” hay không mà những cuộc điện thoại dần được thay thế bằng tin nhắn. Rồi thì những tin nhắn cũng thưa dần. Linh cảm có điều không hay, Thái hỏi thăm những bạn lên Sài Gòn học thì được biết Ly đã có bạn trai mới. Gọi là “bạn trai” không biết đúng hay không bởi ông ta đáng tuổi cha Ly và họ vẫn xưng hô cha con. Mà cũng giống cha con thật đấy, ngày nào ông ấy cũng hai lượt đi về đưa đón Ly bằng xe hơi bóng lộn. Mãi sau nầy Thái mới biết ông ấy là “Sugar Daddy”, một thuật ngữ mới mà các bạn trẻ sành điệu đã giúp Thái nhận ra. Sugar Daddy: chỉ những người đàn ông đã lớn tuổi, người này có mối quan hệ tình cảm yêu đương với cô gái trẻ tuổi như con gái mình. Chính sự chênh lệch về tuổi tác này đã khiến nhiều người lầm tưởng rằng họ là cha con. Nhưng không phải ai cũng có thể trở thành Sugar Daddy bởi người đàn ông này sẽ phải chu cấp cho “con gái”, mua cho con những món đồ đắt tiền, đưa con đi chơi xa, đến những nhà hàng sang trọng để ăn uống,… Chứng tỏ, Sugar Daddy có thể không đẹp trai nhưng ông ta hẳn phải là người có tiền để có thể nuôi những cô con gái xinh đẹp của mình.

Có lẽ “không đau vì quá đau”, lòng Thái trống rỗng. Người anh như đi không chạm đất. Đã thế, thằng bạn cùng học phổ thông giờ học chung khoa Sư phạm Ngữ Văn với Thái biết chuyện nên chế thơ Kiên Giang Hà Huy Hà như thể xát muối vào lòng anh mà trêu chọc:

Tiền không là lá em ơi

Tiền là giấy bạc do đời in ra

Người ta giấy bạc đầy nhà

“Cho nên lớn tuổi vẫn là bồ em”

     Câu thơ cuối không chỉ thằng nầy có lỗi với thi sĩ Kiên Giang mà còn đáng để cho Thái dần nó một trận.

Thời gian mầu nhiệm thật, nó không những chữa lành vết thương trong lòng Thái mà còn làm cho anh bây giờ tốt nghiệp Đại học và trở thành thầy giáo cấp ba. Còn Ly, nghe đâu cô bỏ học nửa chừng để lấy chồng giàu nhưng không phải là Sugar Daddy ngày trước. Kỷ niệm mười năm ra trường của lớp 12A1 ngày xưa được tổ chức hoành tráng lắm. Bạn bè về đông lắm, đủ các ngành nghề. Bất chợt, Thái cảm thấy se lòng bởi đông đủ thế nầy mà thiếu một ai kia. Anh có cảm giác thiếu một người thế giới vắng tanh. Cuộc vui rồi tàn, bữa tiệc rồi tan, Thái trở về với gia đình nhỏ hạnh phúc của mình, với công việc của một thầy giáo dạy Văn. Sáng nay đến trường, nhìn những tà áo dài thướt tha của nữ sinh, hình ảnh Ly trong tiềm thức thoáng hiện về. Thái lắc đầu thật mạnh xua đi suy nghĩ…

Thêm một lần nữa thời gian chứng tỏ uy quyền của nó và đúng là trái đất tròn. Mùa hè năm nay, Thái đưa vợ con du lịch Đà Nẵng. Sau một ngày thăm thú danh lam thắng cảnh, anh đưa vợ con về khách sạn nghỉ ngơi rồi bước ra quán gần đó để nhấm nháp ly café tối. Tất nhiên kèm theo đó là thói quen tai hại: thả hồn theo khói thuốc. Ơ kìa! Ly. Không thể nhầm lẫn, quý bà ngồi một mình ở bàn bên cạnh là Ly. Cô ấy đứng lên, vẫn tà áo dài thướt tha nhưng không phải là màu trắng trinh nguyên thuở trước mà sặc sở sắc màu và long lanh kim tuyến. Ung dung kéo ghế ngồi vào bàn Thái, bằng giọng nói không mang sắc thái biểu cảm nào Ly hỏi:

– Anh đi du lịch một mình sao?

– Ơ… không, tôi… anh đi với bà xã và con gái, nhưng họ mệt và về khách sạn rồi.

Rít liên tục thật sâu mấy hơi thuốc, Thái vẫn thấy trong bụng như hồi hộp. Anh không biết phải nói gì, trong khi đó Ly vẫn đều đều giọng kể:

– Chia tay “ông chú” ấy, em không còn tâm trí đâu để học. Hơn nữa, em đã nợ Học viện quá nhiều môn mà chắc chắn rằng thi lại em không bao giờ đậu nổi. Hơn nữa, em đã quen sống trong xa hoa với ăn nhà hàng, mặc đồ hiệu, ngủ khách sạn năm sao. Bây giờ về Học viện ở ký túc xá, ăn cơm nhà ăn, ngủ giường tầng sao em chịu nổi?. Vậy là em bỏ học.

Thái vẫn ngồi im. Mắt anh dõi xa xăm. Hình ảnh hiện về trong anh là tà áo trắng thướt tha của cô nữ sinh học giỏi ngày xưa. Âm thanh hiện về trong tai anh là tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên của Ly thuở ấy.

Giọng Ly vẫn buồn buồn, cô lại tiếp:

– Rồi em gặp ông xã của em bây giờ. Dẫu biết đây là việc “sang tay” của “ông chú” nhưng em vẫn chấp nhận vì không còn con đường nào khác. Cũng may là anh ấy muốn lấy em thật sự. Thế là đám cưới diễn ra. Bạn bè lớp mình em không dám mời ai. Giờ thì anh thấy đó, em vẫn sống trong giàu sang nhưng cô đơn lắm anh à. Em đã nhận ra tiền có thể mua được mọi thứ chỉ trừ hạnh phúc. Cần di chuyển, em có xe hơi riêng; cần tiền, em chỉ cần kéo thẻ. Nhưng cái em thật sự cần là lời ngọt ngào chân thật chứ không phải giọng lè nhè trong cơn say mang quá khứ em ra mà sỉ nhục.

Là thầy giáo dạy Văn, suốt ngày thao thao trên bục giảng mà trong hoàn cảnh nầy hai môi Thái như dính chặt. Không biết từ lúc nào tay anh đã nằm gọn trong bàn tay mềm mại của Ly. Lúc anh nhận thấy bàn tay mình đủ nóng thì Ly buông tay anh và vụt đứng lên:

– Thôi mình về anh nhé, khuya rồi.

Trời ơi, vẫn câu nói nầy năm xưa sau nụ hôn đầu đời của Thái.

– Có dịp anh dẫn chị nhà và cháu ra Đà Nẵng ghé em chơi. Đây là danh thiếp của em.

Nói rồi, Ly quay lưng đi thẳng. Tà áo vẫn thướt tha.

C.V