Thuyền về đâu chở nặng mối tình nào – Thơ Trần Quang Đồng

547

 

Tác giả Trần Quang Đồng

Gửi duyên

Chân trời xa nắng vờn mây trong gió
Đùa giỡn vui bên đó mộng mơ yêu
Anh yêu ơi! khi nắng tắt về chiều
Thương nhớ gửi biết bao điều nồng thắm.

Nhìn biển sóng chập chờn trong nắng ấm
Trải tình thương lặng ngắm bóng chênh chao
Thuyền về đâu chở nặng mối tình nào
Chầm chậm lướt theo ánh sao bắc đẩu.

Về không anh! mối tình đầu đẹp lắm
Nắng ban mai trải thắm lụa tơ duyên
Mãi nhìn theo trong ánh mắt mơ huyền
Gửi duyên đến nhịp tim truyền nỗi nhớ.

Nơi bến đợi!
Hương yêu…còn mãi tỏa
Đượm tình anh …khắc họa… thác reo vang…

Rơi theo nỗi nhớ

Mưa rơi từng hạt mưa rơi
Rơi theo sợi nhớ khẽ lời ái ân
Chồi non vươn cánh xa dần
In hình vũ khúc lâng lâng nỗi lòng.

Áng mây lững thững chờ mong
Gió chiều thu gọi non trông sum vầy
Suối xa róc rách rễ cây
Hòa theo cảnh sắc đong đầy bóng mơ.

Nghiêng hình duyên thắm lững lờ
Câu hò… vạn dặm… đượm bờ… Khát khao…

Nét đẹp thu sang

Không gian thu gọn tầm nhìn
Bức tranh huyền ảo nguyên sinh thuở nào
Chân trời mờ ảo nghiêng chao
Trắng trong tinh khiết hòa vào tinh khôi .

Chập chùng uốn lượn núi đồi
Rồng bay phượng múa hợp đôi mộng tuyền
Xa xa suối lượn ánh thuyền
Tơ duyên nồng thắm đến miền tương giao.

Âm thanh trầm bỗng ngọt ngào
Ru êm… êm dịu …xiết bao… Ân tình…

Trần Quang Đồng