Nhà thơ Phạm Đình Phú
Đợi chờ xuân
Xuân sẽ về như thuyền xa về với bến
Bến xuân vui
Vui phố thị đồng quê rộn rã xóm làng
Mai hé nụ tưng bừng mừng rỡ đón chờ xuân
Tia nắng thơm lừng tưng bừng trước ngõ
Vẹn lời thề – xuân sẽ về nơi bến đỗ
Rộn tiếng chim ca
Vồn vã cánh sao ngời
Cánh én nghiêng chao chao liệng lưng trời
Mang hơi thở bài ca “Hai đầu nỗi nhớ”
“Xuân ca” – lời xuân anh minh rực rỡ
Niềm vui hạnh phúc gõ cửa từng nhà
Ánh mắt cười lấp lánh thăng hoa
Vui khỏe
Bình an
Hương lòng bát ngát
Nồng ấm bâng khuâng nhớ thương ngào ngạt
Hạt giọt xuân rơi lắng đọng hương đời
Thanh thót nghĩa tình
Mơ ước xinh tươi
Sum họp cháu con gia đình giao lưu bè bạn
Xuân lưu luyến duyên thầm lứa đôi hò hẹn
Gắn kết yêu thương vương vấn hương tràm
Đêm giao thừa mơ ước trước vầng trăng
Lấp lánh
Trong ngần
Thanh xuân
Tưng bừng
Hứng khởi…
Đợi chờ xuân.
Em là mùa xuân
Anh ngắm em từ rất xa
Giây phút lặng thầm
Đếm từng hạt đau đáu nhớ thương
Tình xuân trong em lớn lên cùng hương cỏ
Hương rừng lao xao thơm lừng ngọn gió
Anh lắng nghe lời em
Thánh thót dịu dàng
Du dương tường tỏ
Và kiếm tìm trong ký ức thương yêu
Lất phất gió chiều
Lung linh màu nắng
Tia sáng Trường Sơn đêm về lung linh(*)
Nghĩa tình đồng đội tươi xanh nồng ấm
Tay trong tay ngày xuân thân thương vương vấn
Tươi tắn
Mặn mà
Da diết
Ân tình
Minh triết
Trái tim “Thiên thần” thanh xuân rực rỡ (*)
Phút chia tay – lời em dở dang câu vọng cổ
“ Đời trong xanh…”
“Mùa xuân hé nụ…”
Là em!
—
*Nữ bác sĩ trẻ – thiên thần áo trắng hi sinh ở chiến trường.
Mùa xuân nán lại
Ngã Ba Đồng Lộc ơi!
Mùa xuân về đây quây quần thư thái
Ngắm ánh mắt ngời
Lắng nghe em hát
“Vá đường – phá tiếng bom rơi
Mưa bom rơi… rơi”
Tiếng hát em át tiếng bom rơi
Xe đi qua
Đoàn xe băng qua
Rầm rập vang xa
Nắng
Lửa
Những mùa xuân năm xưa
Ngàn thông vi vu đung đưa
Ru hời giấc ngủ linh thiêng
Bát ngát hương hồn “10 trinh nữ”
Lời ru vọng trời sông La
Hương bồ kết trái mùa
Trổ hoa
Ngã Ba Đồng Lộc lung linh hé nụ
Mùa xuân dang tay
Mùa xuân dừng chân nán lại…
P.Đ.P