Tiếc gì tuổi xuân – Thơ Vũ Xuân Hồng

1469

Nhà thơ Vũ Xuân Hồng

 

Bài thơ viết ở sân bay Tà Cơn 

Xin đừng nhắc mãi thương đau
Hướng tương lai nắm tay nhau xây đời
Đã qua nửa thế kỷ rồi
Chiến trường xưa đã thành nơi bảo tàng!
Hiền Lương nối chuyến đò ngang
Bắc Nam một dải giang san đẹp giàu…
Tình yêu đã hóa phép màu
Nâng ta cất cánh giữa bầu trời xanh!

 

Hào khí Bạch Đằng

Điệp trùng sóng Bạch Đằng Giang
Oai hùng, sắc nhọn những hàng cọc lim
Trăm thuyền chiến giặc vỡ, chìm
Vạn tên xâm lược xuống tìm Diêm Vương.

Sông xưa là bãi chiến trường
Sông nay tấp nập giao thương bạn bè
Năm châu bốn biển tụ về
Người dân nước Việt hả hê, nức lòng.

Tự tin hào khí cha ông
Tự tôn dòng máu Lạc Hồng Việt Nam
Giữ gìn bờ cõi, giang san
Biển Đông nổi sóng Đằng Giang lẫy lừng!

 

Nhân dân

Sinh ra vốn đã là dân
Phận Người nên đặt chữ nhân lên đầu
Kiếp người mang nặng, đẻ đau
Chào đời tiếng khóc, núm nhau phúc phần!

Tuổi thơ nghịch đất, cởi trần
Lớn lên cày cấy ruộng gần, đồng xa…
Noi gương cụ kỵ ông bà
Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà, sinh con!

Thuận theo trời đất vuông tròn
No cơm, ấm áo chẳng còn mong chi
Thiêng liêng bờ cõi, biên thùy
Máu xương đổ xuống tiếc gì tuổi xuân!

Hòa bình trở lại làm dân
Nhân từ sống để phúc phần cháu con
Muôn đời sử sách vàng son
Nhân dân vạn đại, nước non vững bền!