Tác giả Việt Nga
Vẩn vơ
Lá rơi…
Không phải tại mình
Mà chân chẳng thể vô tình bước qua
Lặng người trước những phôi pha
Vừa bình minh đã chiều tà thế ư?
Cho người cũ
Đoạn đường cùng đi ngắn ngủi
Cũng đủ ngọt, chua, mặn nồng
Cùng nhau ươm bao mơ ước
Để rồi tay trắng như không…
Trách nhau làm gì người ạ
Nợ duyên chỉ bấy nhiêu dòng
Mây bay về khung trời lạ
Tiếc gì vạt nắng bên song
Rồi ra hoa hoa, lá lá
Chuyện xưa như nước chân cầu
Ngậm ngùi cũng không níu được
Thì đành buông bỏ cho nhau
Đã từng đắm say đến thế
Mà ra người dưng thế này
Không đau, chỉ là nói dối
Cho đời bớt một thơ ngây…
Mai này rẽ sang lối khác
Lại yêu như thể chưa từng
Gói lại ngày xưa người ạ
Ngang trời…
Mây trắng…
Rưng rưng…
Áo cũ
Mặc lại tấm áo cũ
Chợt thấy lòng buồn tênh
Bao nhiêu là năm tháng
Lặn trong từng đường kim
Đã từng là áo mới
Đã từng bao hân hoan
Đã từng bao ngóng đợi
Đã biết bao nồng nàn…
Trên tay là ký ức
Trên tay là tàn phai
Em có như áo cũ
Nhạt màu trong tim ai?
V.N