Nhà thơ Hoàng Chẫm
Bên một nguồn cơn
Nguồn cơn em – cởi mùa thu
Cho đêm trần trụi bóng mù sương xa
Thơm lây cả một lòng hoa
Vùi sâu trái mộng một hòa tan nhau
Nguồn cơn – như bóng ngàn lau
Một ngần ấy cũng trước sau tìm về
Nửa chừng xuân một cơn mê
Ôm lòng đi giữa bộn bề riêng mang
Nguồn cơn – ngày tháng võ vàng
Thuở bay khăn áo sang ngang mất rồi
Chong đêm cạn chút bồi hồi
Biệt ly từ ấy đành thôi muộn màng.
09-09
Có lần nào em quên
Thu đã cũ chưa em
Màu hoa vàng độ ấy
Rụng cả chiều nung nấu
Môi ướt một khát thèm
Có lần nào em quên
Lá ngủ yên thềm vắng
Vòng tay cong trầm lắng
Áo lụa nâng chiều lên
Thu vẫn một hoài mong
Xa từ ngày dâu bể
Đôi bờ… em mới kể
Nỗi nhớ đã rêu rong
Em còn đó ngày xưa
Hương yêu mùa trăng vỡ
Qua đi từng trăn trở
Em như một cơn mưa!
Rộng một trời thu
Thu bay… tình còn ở lại
Xa rồi con phố đầu đông
Người đi mang hồn cỏ dại
Tiễn nhau một cơn mưa hồng
Bên hồ bóng nghiêng trầm lắng
Cuối thu trời rộng bên nhau
Tìm ai từ trong xa vắng
Dường như lá cũng úa nhàu
Em gánh mùa thu về muộn
Đường về một nẻo khôi nguyên
Hư vô chốn đời gió cuốn
Nặng lòng khăn áo thuyền quyên
Ru tình mấy lời độ lượng
Tiễn nhau cõng một trời thu
Trốn tìm trăm năm nghiệp chướng
Em khuất xa giữa sương mù
Phố xa mắt ai gợn sóng
Vòng tay níu giữ thu mơ
Ngược chiều còn thương hình bóng
Chiều nhau… thôi hết chơ vơ.
Thu trong niềm nhớ
Xa một ngày ta bỗng nhớ chơi vơi
Phiến lá đau bởi mùa thu về tới
Hồn thạch thảo vương nét buồn trên lối
Buổi tương phùng sâu lắng bóng ngàn khơi
Người gọi người bên khúc hát không tên
Cung đàn lỡ nhịp tình nốt trầm lạc giọng
Khúc luân vũ đưa em xa vời… xa cơn mộng
Vừa khuy cài tay ươm nụ bóng tình lên
Như chiếc lá trong chiều nghiêng chao phố vàng thu
Một chặng dài áo lụa khuất mờ lòng… nông nỗi
Chưa đánh mất em cũng
đành thôi như mắc nợ
Lỗi hẹn mùa đếm đốt tay ngày tháng phiêu du.
H.C