“Tiền nhiều để làm gì?”

1681

Nguyễn Duy Xuân

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hôm rồi thấy mọi người kháo nhau chuyện anh Bây dù đã hưu rồi mà vẫn phải đi đếm tiền. Không phải đếm tiền như mấy cụ hưu khác mỗi kỳ đầu tháng ra phường xếp hàng nhận lương. Được thế thì còn gì sướng bằng. Đằng này, anh lại đi đếm tiền móc từ túi mình ra, người độc mồm độc miệng thì bảo là “nôn”. 

Tác giả Nguyễn Duy Xuân 

Số là, chẳng biết vô tình hay hữu ý, anh cầm nhầm tiền của công ty. Những hàng tỷ đồng. Nếu là loại mệnh giá to thì cũng phải đến dăm ba chục cọc. Còn như cỡ “lít” thì ôi thôi, cứ gọi là đếm mỏi tay, tê lưng. Nhọc.

Mà đúng là mỏi tay tê lưng thật. Họ chơi ác. Anh đã có lòng tốt mang giả. Ấy vậy mà chúng chả quân tử tí nào (ấy là anh nghĩ thế), bắt anh ngồi đó, lôi từng cọc tiền ra đếm ngay trước mặt. Mỏi cả tay, thấm nước miếng đến cháy họng mà mấy chục cọc tiền đếm mãi vẫn chưa hết.

Ngẫm, đau quá! Mới mấy ngày trước, cũng tại nơi này anh còn hét ra sạn. Gặp anh, ai nấy co mình lại, cúi gập người, khoanh tay chờ chỉ đạo. Nghe anh chửi xóc óc mà lấy làm sung sướng. Nghe anh mắng như trút nước mà thấy khoan khoái như được “tắm tiên”.

Vậy mà hôm nay, ôm bọc tiền to tướng trở lại chốn cũ, anh len lén như thằng ăn trộm, chẳng ma nào thèm nhếch mép chào anh lấy một tiếng cho có đạo. Nhiều kẻ thường ngày co rúm là thế, giờ thấy bóng anh, bỗng trở nên quay quắt, kênh kiệu rồi ngoa ngoắt mà rằng, anh thế này, anh thế kia, người đâu mà…, thật không ngờ….

Ôi, cái oai phong ngày nào, cứ tưởng là vĩnh cữu, hóa ra rồi cũng tan thành mây khói. Quan nhất thời, dân vạn đại, các cụ xưa nói quả có sai.

Nhưng lời của cổ nhân chỉ đúng khi quan ta vẫn giữ được cái sự tử tế. Còn anh, đâu dễ gì mà gia nhập vào tầng lớp triệu triệu người “vạn đại” kia? Cỡ như ông “X” mà còn phải ngậm ngùi tự khuyên mình “ráng làm người tử tế” khi trở về chốn quê thì hạng tép riu như anh là cái đinh gỉ gì. Thế mới biết, làm dân đâu có dễ.

Nhiều người chứng kiến cảnh anh co rúm ngồi đếm tiền nơi công sở mà lấy làm tiếc nuối. Giá như hôm ấy nhanh tay, lẹ chân chộp được vài tấm hình làm kỷ niệm thì hay biết mấy. Cơ hội nhận triệu “like” trên trang fb cá nhân vuột mất chỉ vì nửa giây kém nhạy bén. Mà cũng phải thôi, gặp sự kiện vô tiền khoáng hậu như thế, nào ai ngờ, cho nên cứ gọi là mắt chữ O, miệng chữ A, chôn chân đứng… ngắm.

Chuyện phải đếm tiền của anh, kể ra thì cũng ái ngại thật (dù tiền tỷ kia đối với anh chỉ là cái móng tay). Nhưng anh Bây ơi, đời như giấc mơ. Tất cả đều là phù du. Tôi vẫn nhớ câu nói nổi tiếng của một vị nguyên lão khi còn đương chức: “Trong cuộc đời người… lúc về già phải thấy tự hào với con cháu, dòng họ, đồng đội, đồng chí và nhân dân… chứ không phải cúi đầu lầm lũi mà đi ở buổi cuối đời”.

Và hôm nay, qua câu chuyện của anh, càng nghiệm thấy điều mà Nguyên Vũ đại gia nói thật chí lý: “Tiền nhiều để làm gì?”.

N.D.X