Tiếng ầu ơ đứt gãy – Truyện ngắn của Triệu Vẽ

902

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cơn giận không còn chực trào ra bung bét thành thứ âm thanh khó nghe đổ vào nhau nữa, mà giờ len lỏi như nước ngầm, thấm sâu xuống đất. Hân nghe một nỗi tủi thân tràn khắp. 

Tác giả Triệu Vẽ 

Hân nằm trên võng thò chân đung đưa nhè nhẹ cho con ngủ. Lâu lắm rồi mới có dịp nằm trên võng nơi thềm nhà mình, nhìn lên khoảnh trời xanh ngăn ngắt như thời còn con gái. Những tàu lá dừa hệt cái lược khổng lồ mạnh mẽ giương thẳng ra xung quanh che chở ngọn với chi chít đùm đeo những trái to trái nhỏ. Vậy mà những nhánh sầu đâu cũng ráng bươn bả chen vào, tạo thành những khoảng trống khiến vài chiếc lá dừa rủ xuống buồn thiu như con Mướp cụp chiếc đuôi dài ngoẵng, bị mẹ bắt tại trận khi lén lút thò tay quơ quào mấy con cá bống kho trên kệ bếp.

Gió từ con sông sau nhà thổi lên mát rượi. Thứ gió mang mùi ngây ngây của bùn đất hình như của cả hương hoa bần đang đung đưa ngoài xa xa, khiến từng lỗ chân lông như giãn ra nhẹ nhỏm. Hân miên man nghĩ đến chồng. Đến cơn giận đùng đùng tối hôm qua. Kỷ niệm ngày cưới, cũng là ngày sinh nhật Hân, chồng say bí tử ở phương nào, về không một tiếng nói, cũng không thèm nhớ sáng hôm nay đưa mẹ con về ngoại như đã hứa! Cơn giận không còn chực trào ra bung bét thành thứ âm thanh khó nghe đổ vào nhau nữa, mà giờ len lỏi như nước ngầm, thấm sâu xuống đất. Hân nghe một nỗi tủi thân tràn khắp.

Hân miên mải nghĩ. Đàn bà phải trải bao nhiêu chuyện, xoa đắp vá víu cho lành bao nhiêu vết thương mới hiểu hết lòng dạ một người đàn ông? Cái cách sống tan từng giọt hơi sức dẫu là cuối cùng cho tình yêu đã bám chặt lấy bao nhiêu người để rồi quẳng họ vào cái hố sâu thăm thẳm của nỗi thất vọng? Quờ quạng bấu níu leo lên miệng hố, bước chân đi tiếp, mấy người là mình của ngày hôm qua nữa?

– Ăn đi con!

Hân giật mình không biết mẹ ngồi bên cạnh lúc nào. Nhìn dĩa khoai lang như ngọc, tím rịm, từng củ ú tròn no mẩy, hãy còn bốc khói, lớp vỏ nứt mỏng ra đủ hiểu bên trong nhiều bột, xốp và ngọt đến thế nào. Hân nhìn mẹ, lòng cuộn lên một nỗi biết ơn không bật được thành lời. Mặt trời thảy những tia sáng len qua từng kẽ lá, vẽ xuống nền đất những vệt dọc ngang đủ thứ hình thù lạ mắt nhìn tựa những nét nghệch ngoạc của Nemo lên tường mỗi lần vớ lấy được bất cứ cái gì có thể ra màu, kể cả là cây son môi của mẹ.

– Khoai lang cô Sáu cho đó con! Cổ trồng.

– Cô Sáu Ý hử mẹ?

– Ừ…

– Con nhớ hồi Út con nhỏ, cô Sáu mê nó ghê lắm! Cô ấy có khá hơn không mẹ?

– Vẫn vậy con, có phần tệ hơn vì ngày càng già. Già hay nhớ chuyện xưa mà. Âu cũng là đoạn ân tình nào đó phải trả…

Giọng mẹ thấp và nhỏ dần như thể chỉ nói cho mình, nhưng vẫn đủ để Hân nghe đến hết từ cuối. Hân đã từng không tin có ai đó không không mắc nợ mắc nần với mình. Không bất thình lình rụng xuống như một trái dừa bị chuột gặm rời quày, rồi từ đó làm tan hoác cuộc đời mình như kiểu của cô Sáu Ý.

Nhà cô Sáu, nằm trên một mảnh vườn rộng lớn ngay sát chân cây cầu khỉ, ngày nào Hân cũng hai lượt đi học về. Cây cầu chỉ là một thân tầm vông tròn bằng cổ chân trẻ con. Sáng sớm hay những ngày có mưa, tựa hồ có bàn tay ai đó thoa một lớp mỡ, đặt chân lên là cứ xoay qua xoay lại như xiếc.

Vậy mà cả xóm ai cũng đi qua một cách dễ dàng, kể cả người già và con nít như Hân. Mỗi lần qua cầu Hân nhớ mình luôn không quên gởi lại con xẻo nhỏ một nụ cười tựa niềm vui chiến thắng nho nhỏ mỗi sớm mai. Chỉ có những người khách lạ là chần chừ không dám bước, là phát hiện ra cái vô lí sao không ai nghĩ cần phải làm một cái tay vịn cho chiếc cầu ấy. Còn những người thân thương với mảnh đất, với con xẻo nhỏ bằng tất cả sự quen thuộc, nào có nhận ra đâu là vô lí nữa?

Hân còn nhớ, nhiều lần ngồi thụp xuống miếng đất nhô cao như hình dấu ^ bên đây cầu, nhìn chăm chú vào mảnh vườn rộng lớn có bảy căn nhà lúp xúp nhỏ xíu của bảy anh em cô Sáu trải dài cho đến gần nhà mình, là Hân không thể không nghĩ đến ngôi nhà của các chú lùn trong truyện cổ tích. Không biết do mảnh vườn quá rộng hay những căn nhà lọt thỏm trong cơ man nào là dừa chuối, bưởi, cả những lùm bòng bong nhãn lồng chằng chịt nên khiến chúng trở nên nhỏ hơn và có phần dị dị.

Trong bảy căn nhà đó, căn nhà nhỏ nhất gần nhà Hân nhất, lúc nào cũng sạch tinh tươm, phía trước là dãy hoa mười giờ tim tím lúc nào cũng rực rỡ là nhà cô Sáu Ý. Cô ít nói và cũng không hay lui tới chuyện vãn gì với ai trong xóm – trừ mẹ. Nhất là kể từ dạo mẹ sinh Út. Trưa khi nghe văng vẳng tiếng mẹ hát: “Ví dầu cầu ván đóng đinh  – Cầu tre lắc lẻo…” là cô lại qua. Ngồi gần mẹ, giành đưa võng cho em. Cô không đẹp, đường nét mặt, cơ thể thô, da lại đen, nhưng tóc thật dài nhiều và suôn mượt. Có những chiều hanh nắng, Hân nhìn mái tóc mới gội hãy còn ướt bời bời theo vài cơn gió thốc bất chợt, thoảng mùi hương xả hương chanh, lẩn khuất nụ cười thật hiền của cô, chợt trong lòng dâng lên một niềm thân thương với cô như mấy dì mấy cô ruột của mình.

Những ngày hè, hay chủ nhật, đôi lần ùa về sớm sau trận nhảy dây đỏ mặt tía tai với đám trẻ hàng xóm, Hân kịp thấy cô dúi cái gì đó vào tay mẹ rồi mau mải đi về, không quên vỗ nhẹ vào mông bé Út bụ bẫm nằm hếch chiếc mũi toẹt ngủ say sưa trên võng.

Cho đến ngày Út đã biết đi qua cây cầu khỉ để vào lớp 1. Một vài lần Hân vẫn thấy cô thì thầm với mẹ sau chái bếp, lại thập thò dúi vào tay mẹ gói giấy dúm dó nho nhỏ.

– Chị Ba, cho em xin lại vàng!

– Của cô gởi chị, lúc nào cần thì lấy chứ xin gì ở đây! Mà cô nghĩ kỹ chưa?

– Dạ, anh ấy mua cái ghe cũng hai cây mấy. Em tính của em cũng ba cây rồi. Dư chút đỉnh mần cái vốn mua cám gạo, khoai lang này kia ở miệt dưới đem về mình bán. Miệt quê ảnh mấy cái này rẻ.

– Cô Sáu…

– Dạ…

– Chị coi cô như em, vì cô coi chị như chị trong nhà. Nên mới nói, chưa cưới chưa hỏi, chú Tánh từ miệt dưới mới lên, mình cũng chưa biết gì nhiều. Biết là cháu ông Tư Hỉnh nhưng mà cái tánh cái nết tường tận chưa Sáu?

– Dạ, em mồ côi mồ cút, mấy anh không thương, ảnh cũng một mình. Ảnh tính giản đơn dành tiền để tính chuyện mần ăn. Chuyện trăm năm tình nghĩa chứ nhằm gì cái rình rang một ngày chị!

Hân giật nảy mình khi vô tình nghe câu chuyện giữa cô và mẹ. Lúc đó Hân đang học cấp ba. Hân ngạc nhiên quá đỗi. Tự hồi nào cô Sáu Ý ăn nói trơn tru hay ho vậy? Thì ra là cô gởi vàng cho mẹ. Thì ra là cô Sáu Ý đang có tình yêu. Thì ra là cô Sáu Ý lấy lại vàng cho chú Tánh – người yêu cô…

Kể từ hôm đó, kể từ khi chú Tánh sắm chiếc ghe gắn một cái máy vuông vuông màu cam, thiệt to cột ngay cây cầu khỉ là xóm nhỏ nháo nhào. Người ta không ngớt xì xào về chú Tánh có cái đầu bảy ba lúc nào cũng láng cóng, chú Tánh nhỏ hơn cô Sáu 7-8 tuổi, chú Tánh cái gì cũng biết, chú Tánh nói cái gì nghe cũng hay…. Một vài bà mẹ có con gái lớn còn không quên lừ lừ ánh nhìn con gái như dặn dò: “Lấy chồng thì phải biết lấy chồng như cô Sáu Ý”, duy chỉ có mẹ là không nói gì.

Cũng kể từ đó, cùng với mớ khoai lang, thùng nước mắm hay là nhúm khô cá sặc của cô Sáu mang qua biếu mẹ, Hân còn nghe về những cái tên gọi gợi lên một vùng miền xa ngái mà không biết bao giờ Hân mới có dịp đặt chân đến: Lấp Vò, Hồng Ngự, Tri Tôn, Thốt nốt, Cái nước, Đầm dơi… Có lẽ trong giấc ngủ quên của một trưa hay chiều nào đó trong thời thiếu nữ, trên cái võng nhìn trời nhìn mây với những hình thù kỳ lạ, Hân đã từng mơ mình hóa cánh chim thiên di đi tìm gặp hoàng tử của đời mình.

*

– Chiều rồi muỗi không. Vô nhà đi Sáu.

– Chắc hôm nay nữa anh Tánh về!

– Ừ, chú Tánh về tiếng ghe máy tạch tạch ầm con xẻo, Sáu nghe mà. Ngồi đợi cả tháng rồi!

– …

– Đi, bầu bì…

– …

– Chị Ba ơi, Hân ơi…

Cùng với tiếng kêu thất thanh của cô là máu! Hân chưa bao giờ thấy máu nhiều như vậy. Máu từ hai chân cô tuôn ra, giống Hân ngày có tháng, chảy dài xuống đùi, xuống bắp chân như một con rắn nước khổng lồ. Em bé không ở lại. Cô vẫn mỗi chiều nước lớn, ra đầu cầu ngồi ngóng tiếng ghe máy từ một nơi xa. Chú Tánh vẫn chưa trở về.

Vài lần Tết có dịp về quê sớm, khi mùa gió chướng se sắt thổi, nước mấp mé thân cầu – giờ đã là cầu bê tông, Hân như thoáng thấy một bóng lưng gầy gò kịp quay gót khi nghe tiếng người lạ. Cái bóng lưng dúm dó, như thể một miếng ni-lon ai đem hơ trên lửa. Quắt queo. Bóng lưng cô Sáu Ý!

– Sáu hả? Em bé nè. Đến đây!

Mẹ nháy mắt trấn an Hân.

– Em bé hả chị Ba? Lớn hơn củ khoai lang?

– Ừ, em bé Nemo.

– Mo hả? Mo cau hả? Lớn hơn củ khoai lang nên ở lại, bằng củ khoai lang thì đi về trời.

– Ừ. Đưa võng em đi. Đưa nhẹ nghen.

– Hát hôn chị Ba?

– Ừ

“Ví dầu tình bậu muốn thôi. Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Ví dầu cây cải gió đưa…”.

– Cây cải gió đưa gì chị Ba?

– Gió đưa cây cải, Sáu.

– Ờ, ờ, cây cải gió đưa… Cái gì ở lại…? Củ khoai hả? Em bé bằng củ khoai thì đi, em bé lớn thì ở lại. Vì dầu ầu ơ…

Gió mơn man mát rượi. Thời gian như duỗi ra vô tận. Hân nghe nước mắt mình khẽ bò xuống má theo tiếng ầu ơ đứt gãy của cô Sáu. Hân nghe như tiếng mẹ, vẳng lại từ một nơi nào đó:

“Đàn bà mười điều dại dột. Lớn rồi! Mần gì cũng nghĩ đến đứa con. Một đứa con – với đàn bà là cả một cuộc đời nghe con!”

T.V