Tác giả Trần Văn Thọ
Dòng sông khát
Anh lặng lẽ như một cơn mưa nhỏ
Qua vườn em thành vệt nhớ muộn màng
Tiếng chim hót rơi buồn trên ngọn cỏ
Mới ngọt ngào thoáng chốc đã mênh mang
Anh cũng chỉ là dòng sông cạn kiệt
Chắt chiu đời không chở nặng phù sa
Xa bờ em để một đời hối tiếc
Mùa Thu xưa chôn dấu nhớ nhạt nhòa
Rồi anh cũng sẽ trở thành dĩ vãng
Mà dòng sông vẫn khao khát mưa chiều
Những câu thơ cũng đến ngày hỏa táng
Tro tàn thơ còn âm ỉ lời yêu
Em đuổi bắt “mặt trời con”
Một mình trước biển
Chiều rụng dưới chân em
Cát trắng phau và biển im lìm
Em đuổi theo một bông hoa lông chông
lăn tròn trên cát
những “mặt trời con” gai góc
nghịch đùa cát biển chiều buông
Em không ngăn được gió
Em không ngăn được cát
Em chơi trò đuổi bắt
Chẳng thể nào chạm được “mặt trời con”
Mới bình mình chừ đã khoác áo hoàng hôn
Đôi môi em xinh chừ sắp úa tàn
Em có nghe biển trần tình những lời vụng dại
Cát phủ dụ đôi chân em tê tái
Em lạc mình trong cõi hỗn mang
Tôi chờ em mắt đỏ hoàng hôn
Những bông hoa lông chông vẫn lăn tròn trên cát
Lạc
Rừng thu khép lá lạc tiếng chim
Thương đôi “cuốc cuốc” lạc nhau tìm
Vầng trăng trôi lạc đêm huyễn hoặc
Anh chẳng bao giờ để lạc em
T.V.T