Tiếng chim thành phố – Tạp bút của Thanh Sen

635

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mỗi sớm mai tôi thường thức dậy thật sớm, đạp xe tập thể dục lòng vòng quanh thành phố Cao Lãnh, bồi hồi lắng nghe tiếng chim ríu ran trên cây như lời chào thân thuộc, hôm nào vắng tiếng chim quen ấy là thấy nhớ. Nhớ lạ lùng!

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Phải chăng tiếng chim đã mời gọi mùa thu phương Nam về bất chợt trong rì rầm tiếng gió? Phải chăng trong xanh màu cây lá và thoang thoảng mùi hương nồng nàn của hoa sữa lặng thầm đã ở trọ phố sen? Không biết nữa, chỉ thấy chúng hòa quyện vào nhau ngọt và lành.

Ông bà mình đã đúc kết rất chí lý rằng “Đất lành chim đậu”. Thành phố Cao Lãnh chim về sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều, có lẻ lũ chim trời đã cảm nhận được sự an lành, ấm áp của tình đất, tình người nơi đây.

Ồn ào, náo nhiệt và nghịch ngợm nhất là tụi chim sẻ nhiều chuyện, cứ ríu ra ríu rít cãi nhau ỏm tỏi trên ngọn cây, như sợ ai giành hết phần nói của mình, làm tôi liên tưởng đến giờ ra chơi của một sân trường đầy nắng. Nắng của những ngày xa, trôi qua theo thời gian đưa tôi qua nhiều công việc khác nhau, nhưng cũng quẩn quanh ở phố này. Phố trẻ.

Trầm mặc, kiệm lời và luôn có đôi có cặp là tụi chim sáo. Trong lúc tiếng hòa ca của các loài khác chộn rộn chào đón bình minh, thì chúng lặng lẽ tìm mồi quẩn quanh ở khu Công viên Văn Miếu, dạn dĩ chẳng thèm bay khi có người đến gần, vì chúng biết rằng mình an toàn với những người bạn trong thành phố này.

Lẻ loi, cô độc, chẳng dám gần ai, bởi người đời gán cho tội danh luôn mang điềm gỡ, chim cú khoắc khoải gọi bạn tình bằng giọng ngập ngừng da diết “Cú…cú”, sau một đêm mệt nhoài kiếm ăn giữa phố thị, như điểm xuyết một nốt trầm khi cao trào của giàn nhạc giao hưởng trổi khúc Thu.

Trong vô vàn tiếng chim lạ quen khác trong thành phố trẻ mà tôi chẳng thể nào biết hết, nhưng chắc rằng tiếng chim như cơn mưa rào giữa hạ nắng chan. Như tiếng leng keng của chiếc xe cà lem ngày trẻ nhỏ, chộn rộn, háo hức, đợi chờ. Tiếng chim nhắc nhớ rằng, cuộc sống này còn biết bao niềm vui đang chờ phía trước, và cả hoài niệm về những tháng ngày tuổi thơ đã trôi xa. Mà nhớ, nhớ thiệt nhiều.

Tiếng chim là nét đặc trưng trao sự bình yên cho phố. Giữa ồn ào, hối hả của guồng quay cuộc sống, tiếng chim làm cho lòng người cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, an yên lạ. Không biết tự bao giờ tôi đã yêu tiếng chim, yêu đến thèm được chạm tai vào chiếc mỏ, đôi cánh xinh xinh của nó mà nhờ chúng chỉ cho mình hiểu rõ những thanh âm. Thèm vậy, nhưng hiểu rằng, tôi vốn là người kẻ chợ, có chăng là hồi nhỏ chỉ nghe tiếng chim khi lâu lâu có dịp về quê ngoại ở miệt đồng xa, bởi tôi không phải là người hiểu chim trong từng hành động  nhỏ.

Nếu một ngày Cao Lãnh thiếu vắng tiếng chim, chắc rằng những vòm cây sẽ lặng buồn thôi xào xạc, những con đường sẽ trống vắng giữa xuôi ngược người, xe, và bầu trời mùa thu sẽ không còn hoang hoải trong veo, rớt rơi từng giọt nắng lành xuống bạt ngàn xanh nét phố.

Thành phố của tôi đang vươn vai Phù Đổng, thay da đổi thịt từng ngày, như là trong câu chuyện cổ tích má kể ngày xưa. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên, những con đường rộng thênh đang dần xanh mát bóng cây. Cầu Cao Lãnh đã lung linh bảy sắc cầu vồng vắt qua sông Tiền, nối liền hai bờ mong ước bao đời cho miền châu thổ cất cánh bay lên.

Đổi thay nhiều, nhưng tiếng chim quen thì với tôi vẫn vậy. Rộn ràng, yêu thương như nhịp đập của trái tim mình. Tôi yêu thành phố này, yêu những con người quen lạ nơi đây, yêu những sắc hoa mang quê về trên phố. Và một góc công viên nào đó tôi nghe rõ tiếng chim đón chào ngày mới giữa lòng thành phố trẻ Sen hồng…

Khi đang trải lòng mình giữa da diết nhớ tiếng chim, tôi ngẩng đầu lên, áp tai mình qua cửa kính, dường như có tiếng thì thầm của đôi sáo đang yêu…

T.S