(Vanchuongphuongnam.vn) – Cơn say tỉnh ngàn năm thăm thẳm/ Phù vân từ độ gọi tên nhau.
Tiếng chuông đêm
Đêm nghe tiếng chuông luân hồi
Tiếng chuông không giải thoát nổi chính mình
Tiếng chuông thơm mùi cơm chay
Ai nấu xào câu nhật tụng
Gõ vào giấc mơ con tắc kè đêm
Những linh hồn lưu vong
Còn đâu đó chút trăng gầy
Vô cùng lời sương cỏ
Trên đỉnh Vu Sơn lá bùa mật ngữ
Còn thương nhớ chiêm bao
Bát Nhã trôi dòng sông nước mắt
Phật thành Người mà Người chưa thành Phật
Cơn say tỉnh ngàn năm thăm thẳm
Phù vân từ độ gọi tên nhau.
Ảnh minh họa
Tùy nghi cho ngày mới
Nụ cười như vòm cửa Thánh đường vừa mới sơn
Những chuyến xe chở lời cầu nguyện
Mấy ngàn năm ra đi
Tiễn mùa xuân đã khác lời tóc rụng
Sân trường vắng mênh mông như ngôi đền xưa
Màu lá mới xạc xào trên màu lá cũ
Những đại lộ rộng dài hơn
Những phi cơ dày đặc bầu trời
Lênh đênh loài người
Mùa Valentine đi qua
Bên khung cửa những nụ hôn còn vứt lại
Lời Thiên đường vừa khép trong một cuốn kinh
Tiếng chim chào ngày mới trên vòm cây hôm qua
Như chủ nhật giã từ thứ bảy
Những giọt cafe rơi xuống sau lưng.
H.X