Tiếng ho cha động nhói trời vào đêm – Thơ Lê Ngọc Minh Hoàng

697

 

Tranh minh họa – Tác giả: Trương Đình Dung

 

Tình mẹ

Chưa một lần mẹ ngắm mái tóc con

Chỉ quen chải những sợi mềm như lụa

Mẹ cảm nhận một sắc đen là lạ

Xanh xanh trong gió bồng bềnh

 

Chưa một lần mẹ viết được tròn tên

Bằng nét chữ bình thường con đã học

Mẹ chấm nét to, sờ từng chữ nổi (*)

Trang giấy cộm dày những ký tự yêu thương

 

Chưa một lần mẹ đứng trước gương

Để thấy môi con mở nụ cười trẻ nít

Mẹ quen nghe những thanh âm rất khẽ

Ngân lên từ má lúm đồng tiền

 

Những trưa hè oi nóng ngoài hiên

Mẹ chẳng dừng tay để gom từng cánh gió

Nghe con ngủ say hơi thở đều trên gối nhỏ

Mẹ mát rượi lòng dẫu lưng đẫm mồ hôi

 

Con không về

Lâu bộn…

Mẹ quen rồi

Những bước chân cũng chậm dần theo năm tháng

Gió đêm nay bất chợt về lật lá

Giấc mơ mẹ một mình ăm ắp những lời ru

(*) Chữ nổi (Braille) của người khiếm thị

 

 

Điều mẹ hứa 

Mẹ chỉ cần được ở bên con

Để được nhìn con bình yên giấc ngủ

Để được nghe hơi thở con là đủ

Để an lòng dù giấc ngủ muộn hơn con

 

Mẹ chỉ cần được ở bên con

Nghe tiếng chân ra vào thềm cửa

Nghe tiếng con trò chuyện cùng ai đó

Thấy đèn phòng con sáng ở lầu trên

 

Mẹ chỉ cần được ở cạnh bên

Nấu nhiều hơn những món ăn con thích

Rót cho con một ly nước mát

Giặt cho con chiếc áo, chăn, màn…

 

Mẹ chỉ cần như thế chẳng cao sang

Con cứ hẹn tháng sau về

Rồi khất

Mẹ hứa nhà quê sẽ không lên phòng khách

Con yên lòng, về rước mẹ một lần thôi.

 

Mẹ hứa không làm bận bịu con ơi

Mẹ hứa đứng xa nhìn con từng chút một

Thấy con thoáng qua, làm gì cũng được

Mẹ chỉ cần nép khuất góc nhà sau

Điều ước cuối cùng mẹ chưa kịp gởi trao

Hơi thở ngắn rồi chìm trong thinh lặng

Tiếng nhạc chờ tắt ngang

Thanh âm còn văng vẳng

Điện thoại bên tai người chầm chậm

Và buông…

 

Bên cha nhớ mẹ 

Mẹ về nơi ấy thiệt xa

Con thèm một chén cơm nhà mẹ ơi

 

Gió thu lướt nhẹ qua rồi

Tiếng ho cha động nhói trời vào đêm

Con nghe nỗi nhớ bên thềm

Lời ru của mẹ êm đềm võng đưa

Con thèm một tiếng dạ thưa

Thèm nghe mẹ dạy cho vừa nhịp roi

Con thương cha đứng lẻ loi

Lần theo chiếc bóng mồ côi phận mình

Khớp chân lắc lẻo gập ghình

Bước đi khích lại

Sao mình buốt đau?

Thương cha tóc trắng bạc nhàu

Lấy chồng con bước đành sao lúc này?

Tình riêng sau trước không đầy

Tơ duyên con hẹn đợi ngày… ngày mai

Mưa ngâu bữa gió thiệt dày

Vu Lan không chỉ một ngày bên cha

 

Mẹ về trong giấc mơ hoa

Có cha và chén cơm nhà

Mẹ ơi!

L.N.M.H