Tiếng khóc như một sợi tơ nhỏ – Thơ Bạch Diệp

751

Nhà thơ Bạch Diệp

 

Mưa đêm

Rìa lá

Co mình xanh

Giọt nước ăn mòn đêm rền rĩ

Bên bờ vực của sự im lặng

Nó ngắm nhìn

Bóng đen của cơn mê và sự náo loạn

Phủ lên thân thể trơ trọi

Đêm lặng im

Không lời giải thích

Đi ra khỏi cái kén

Ta mừng như lũ sâu non

Cứ ngỡ sẽ in dấu chân bé tí lên bãi biển

Và những chiếc hố cho lâu đài cát

Nhưng chỉ sóng biết

Sẽ không có điều mong đợi ấy đâu

Là lần cuối cùng nhau

Khi ta tìm một lý do

Biển lặng thinh

không lời giải thích

Mưa

như nước mắt xa xỉ

ăn mòn đêm

 

Đừng nói gì nữa cả

bây giờ tôi ước mình thu lại

như một dấu chấm trên màn hình rồi tan biến

tiếng khóc như một sợi tơ nhỏ

chẳng ai nghe thấy đâu

ngày mờ đi những đường viền bất động

một khoảng trống xa xôi

nơi mắt người không đến được

nỗi đau như chiếc xiên dài màu bạc

xuyên nát trái tim tôi

tôi bồng bềnh quanh người

nước mắt

 

đừng nói gì nữa cả

nước mắt rất lạnh

một vài thứ trong đầu tê cứng

những vết thương

bầu trời cao như vòm giáo đường

xin cho con cùng cơn đa u

chìm xuống.

 

Thầm thì 

em nói thầm

nhưng thể nào anh cũng biết

trong bóng tối mềm mại

sau cánh rèm

em đang ở đây

 

mưa khẽ như bàn tay trên má

tay người mùa Giáng sinh xưa

hơi ấm theo em ngày thanh tân

qua những mùa đông u tối

 

thời gian như chiếc lưới

vớt nhầm hạnh phúc khổ đau

dấu vết này là vĩnh cửu

những lời đã thốt hôm qua

 

em đốt ngọn lửa nhỏ

run rẩy góc phòng tối

một tồn tại nơi đây

như chậu hoa trên ban công

biết chắc

mùa đang xa dần…

 

Hôm qua cô ấy khóc

Em đã đọc những dòng dòng mưa

Tạt trên mặt kính

Buốt và lạnh

Đêm sũng nước mắt

Mà chẳng thể mở miệng

Gọi tên anh một lần

Để nói với anh

Hôm qua

Người đàn bà yêu anh

Cô ấy khóc.

 

Những đàn bà khi yêu

Đều muốn làm điều đẹp nhất với một chút hư hỏng thánh thiện

Luôn là mèo ướt là lá cỏ mềm là sương mưa

Là Gentille fille Cinderella Dracula như em như cô ấy. Mưa tạt trên hiên nhà nước đọng dưới cầu thang là gió qua cánh đồng sông tràn sóng trắng những người dàn bà yêu trong bóng tối trong tuyệt vọng trong đầm lầy nước mắt trong tiếng co giật của hơi thở gấp rồi rã quỵ như vạt cỏ non sau bão như cánh tay con bù nhìn chơ vơ trên cánh đồng..ôi những người đàn bà cô độc yêu anh yêu mưa mùa cạn vắt cho đến giọt nước mắt cuối cùng đổ xuống biển mùa đông.

Hôm qua cô ấy khóc.

Từ khung cửa hẹp em nhìn cô ấy khóc.  Chẳng thể ôm lấy vai người đàn bà xa lạ của anh, chẳng thể gọi tên anh.

Em chết trân tượng đá.

B.D