Tiếng muôn trùng xa vọng nhịp lòng rung – Thơ Nguyễn Thanh Phong

725

Tác giả Nguyễn Thanh Phong

 

Thăm lại dấu xưa

Lâu rồi trở lại chốn tiêu sơ

Cảnh vật bày ra khó hững hờ

Người sống chen nhau cùng người chết

Nhà cửa lô nhô cạnh mả mồ …

 

Nhớ xưa, rong ruổi ngày nghỉ học

Bè bạn rủ nhau vượt dốc đồi…

Cò ke chín mọng như mời mọc

Ống thụt cầm tay bày cuộc chơi.

 

“Đường lên dốc đá” đi vào nhạc

Già trẻ ngân nga khúc Mộng – Hàn

Lên đỉnh đồi cao nhìn phế tích

Lòng ngập buồn vui, gió biển tràn!

 

Hỡi Phan Thiết! Người xưa đã xa!

Lời thơ đau, đau buốt trăng tà

Biển vẫn dập dềnh con sóng nhớ

Lầu Ông Hoàng uy nghi khúc ca!

 

Ai người Phan Thiết xa muôn dặm

Vẫn ước một lần trở lại thăm

Trăng sáng lên đồi nhìn sơn thủy

Một lần vằng vặc mãi trăm năm!

13/08/2020

(1). Ý thơ của nhà thơ Nam Trân trong bản dịch bài thơ “Vọng nguyệt” của Hồ Chí Minh.

(2). Lời trong ca khúc “Hàn Mặc Tử” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.

(3). Chuyện tình Mộng Cầm và Hàn Mặc Tử.

(4). Ý trong bài thơ “Phan Thiết! Phan Thiết!” của thi sĩ Hàn Mặc Tử.

(5). Lầu Ông Hoàng là một di tích tham quan tọa lạc trên đồi Bà Nài thuộc phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

 

Còn chút nồng nàn

Cầm tay nhau buổi ngày xưa

Lòng thầm được mãi đón đưa phận này

Đi qua năm tháng hao gầy

Sắc hương giờ cũng phôi phai úa nhàu

 

Mạch đời âm ỉ khát khao

Cho trăng gặp hội, cho sao trùng phùng

Cho đêm thôi những não nùng

Cho ngày cháy đến tận cùng đam mê

 

Dặm dài một cuộc trở về

Nhọc nhằn thân xác, bộn bề lo toan

Dắt nhau ra khỏi lối mòn

Thanh tân tơ tóc, sắc son đồng sàng…

 

Dẫu gì cũng nghĩa tao khang

Yêu cho còn chút nồng nàn ngày sau!

 

Ước mong

Vòng tay hẹp

Trước cuộc đời

Khát khao

Ôm trọn

Kiếp người

Phiêu linh?

 

Bao duyên nợ

Bấy ân tình

Yêu cho bõ

Cả gập ghềnh,

Gian truân.

 

Cầm tay

Đi đến

Cuối đường

Ước mong

Tắm mãi

Suối nguồn

Tình yêu.

 

Trên biển Thương Chánh

Thương tặng R

Biển Thương Chánh một chiều xưa luyến nhớ

Nắng giăng tơ và gió ngát mây xanh

Em cùng anh sánh bước dạo vờn quanh

Nghe sóng vỗ… lan xa lời biển gọi.

 

Trời xuống thấp, hoàng hôn như nán lại

Sóng vươn dài khắc khoải kéo bờ ra

Phía xa xa, thuyền ai đương gọi gió

Để thuyền ra khơi kịp lúc đêm về.

 

Bên ghềnh đá, ta ngồi nghe biển hát

Tiếng muôn trùng xa vọng nhịp lòng rung

Chiều đã tắt. Đêm về, hơi đông lạnh

Biển vắng người chỉ còn lại đôi ta…

 

Trong âm ba, tiếng hát rặng dương già

Tình ta cũng cất cao lời tha thiết

Anh yêu em như thuyền yêu biển biếc

Như triều dâng yêu khôn xiết đôi bờ.

 

Tình ta mãi chẳng bao giờ lịm tắt

Như ngàn đời biển vẫn hát ngân nga

Như ngọn hải đăng thầm lặng thật thà

Mãi chung thủy đưa thuyền về cập bến!

Cuối Đông 1984

N.T.P