Tiếng thét – Truyện ngắn của Lê Ngọc Minh Hoàng

118

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tiếng thét bắn vào tường, dội ngược vào lưng, đẩy cô rướn một bước về phía trước mà đôi mắt vẫn không sao rời khỏi những ngón tay đang ngoắc đều trước mặt. Như một thước phim quay chậm, những ngón tay như ma ám ấy làm cho nỗi sợ hãi của cô không ngừng tăng lên.

– Mầy cởi ra… Mầy cởi ra! Tao bảo cởi ra!!!

Cô co rúm người lại, hai mắt tứa ra những giọt nước nóng rần rần không từ phía mi mà như chính từ tròng đen của mình.

– Mầy không cởi à? Hay mầy muốn để tao xé áo?

– Không, em van anh, em van anh, em…

– Mầy quen cởi rồi mà, cởi bao nhiêu lần rồi? Hả? Tao bảo cởi ra, cởi hết ra!

“Trời ơi!”. Hai tiếng uất nghẹn trong cô lúc này cũng không thể bật ra khỏi môi. Đâu rồi cánh tay rụt rè cầm bó hoa đi cạnh cô ngày cưới? Đâu rồi ánh mắt cúi xuống ngại ngùng khi đến từng bàn tiệc vu quy trước ngày rước dâu về? Một cái tát nẩy lửa, rắn như thép, sái cổ, đứt ngang mất sợi tóc mai đang rũ xuống.

– Được, mầy không cởi của mầy cũng được… Tới đây cởi cho tao! Tao bảo tới đây! Tới đây!!!

– Không, em xin anh, em lạy anh…

– Mầy xin thì tao cho, tao cho mà… tới đây tao cho!

Từng chữ một được thốt ra từ hơi thở nóng bức, lách qua kẽ răng, va bốn bức tường, dội ngược ra cánh cửa phòng đã khóa chốt. Căn phòng xa lạ, không có chiếc gối đôi thêu hình hai con chim bồ câu đậu trên cặp nhẫn, không có tấm drap màu sẫm nâu trầm khuất tuổi đời, không có tấm tranh chậu lục bình nở bông tím treo tường, mà chỉ một màu trắng ngà ngà, bàng bạc, lẫn trong mùi nước hoa xịt phòng.

Cô run rẩy đứng lên, đôi chân không đủ sức để giữ thăng bằng, không đủ sức để nhích từng ngón về phía trước. Đôi môi run bần bật khi người đàn ông giơ hai cánh tay ra. Bàn tay lật ngửa lên, từng khớp các ngón ngoắc cô lại. Mắt không chớp. Mi không cử động, nhưng lửa đang cháy phừng phừng bên trong. Cô thấy rõ từng tia sét chực chờ nổ tung và sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ từ đôi mắt sâu hun hút đó.

– Em van anh… em xin anh…

– Tới đây!

Tiếng thét bắn vào tường, dội ngược vào lưng, đẩy cô rướn một bước về phía trước mà đôi mắt vẫn không sao rời khỏi những ngón tay đang ngoắc đều trước mặt. Như một thước phim quay chậm, những ngón tay như ma ám ấy làm cho nỗi sợ hãi của cô không ngừng tăng lên.

– Em van anh…

Hơi thở không còn kiểm soát được nữa. Khắp thân mình nước từ trong thịt rịn qua da. Cô nhắm nghiền mắt lại mà thấy đom đóm bay quanh. Giọt nước mắt ràn rụa bật trào ra mà không có tiếng khóc nào lẫn trong vị mặn của nó. Căn phòng chìm trong im lặng đến nghẹt thở, nghe rõ tiếng từng hạt nước li ti va chạm nhau khi phả ra từ cái máy điều hòa trên tường.

– Cởi nút đi!

Cô điếng người khi nghe tiếng nói kề sát tai mình. Những sợi râu kẽm cọ vào vành tai làm cho gai ốc cô nổi lên như da cóc. Mặt tái xanh, cô không kiểm soát được mình. Như bị thôi miên, cô đưa bàn tay run bần bật lên mở cái nút đầu tiên trên áo sơ mi người đàn ông.

– Run à?

Cô hước hước mấy tiếng trong cổ họng mình, tay lần xuống cái nút thứ hai, từng lóng tay như sắp lìa ra, rụng xuống nền gạch.

– Không quen sao?

Cô chạm tới cái nút áo thứ ba sau câu hỏi trèo trẹo ấy. Cô quỳ xuống, tay run lẩy bẩy mà không sao tháo chốt dây thắt lưng. Bất ngờ người đàn ông giật phăng cái áo trên người cô, hàng nút bấm sứt ra, văng xuống nền nhà lăn tròn mấy vòng trước khi nằm im trên tấm thảm lau chân ngay trước cửa phòng tắm. Cánh cửa định mệnh mà nửa giờ trước đây cô đã kiên nhẫn ngồi chờ trên bộ bàn bằng sợi mây đan và trò chuyện với người đàn ông đứng ở phía trong cánh cửa ấy.

– Dạ, không sao anh, em đợi được mà.

– Nghe bạn anh nói em ở dưới quê mới lên hả?

– Dạ, ở dưới không có chuyện làm anh ơi.

– Em có gia đình chưa?

– Em còn nhỏ mà, chồng con gì đâu anh.

– Vậy à?

– Em mới ra trường, vừa xin được việc làm, nhưng lương ít quá, nên em đi làm thêm…

– Được khá không?

– Cũng đủ sống thôi anh, gia đình em dưới quê khó khăn, mẹ em lại suy thận mãn.

– Khổ vậy à?

– Mà anh ơi… anh tắm xong chưa vậy?

– Có gì không?

– Em có hẹn.

– Ai vậy?

– Khách quen, hai tiếng sau phải tiếp.

– Khách quen của em thường tiếp ở đâu?

– Khi ở nhà, khi ở chỗ khác.

– Vậy à? Thôi để anh ra, xong rồi…

Người đàn ông bước ra với khuôn mặt khôi ngô, cao ráo, đôi mắt sáng, áo sơ mi ngắn tay lộ rõ những nét rắn rỏi, mạnh mẽ của một người từng trải. Cô ngờ ngợ mình đã gặp ở đâu rồi. Cô bước chậm đến sờ tay lên ngực áo người đàn ông, rồi nắm tay kéo lại phía giường. Cô ngạc nhiên khi thấy anh ta trì lại, chân không bước tới, hai tay vẫn buông xuôi. Không tỏ vẻ hứng thú gì như khi gọi điện cho cô hẹn tới khách sạn này.

– Sao vậy anh? Lần đầu hả? Có gì đâu mà lo, lại đây với em.

Bất ngờ người đàn ông đẩy cô ra và quay lại phía cửa nhà tắm, nói lớn.

– Mầy tin chưa?

Người đàn ông đứng bên trong nhà tắm đang cắn chặt môi mình. Ông không dám tin và cũng không đủ bình tĩnh để tin những gì mình vừa nghe. Người đàn ông đang đứng đối diện với cô ngẩng mặt lên trần nhà, giọng lạc đi.

– Bạn bè kể tao cũng không tin. Tụi nó cho tao số điện thoại tao cũng không tin. Tới chừng chứng kiến một lần thì tao mới bàng hoàng nhận ra sự thật khốn nạn này… Bữa nay mầy sáng mắt rồi đó. Thôi, tao về đây. Tao chỉ muốn nhắn với mầy một câu là đừng mù quáng mà đi tìm một người đàn bà như vậy. Vong hồn bác gái có siêu thoát không là do mầy đó!

Người đàn ông vừa ra khỏi cửa phòng thì nghe sau lưng tiếng bước chân thằng bạn mình từ nhà tắm lao ra. Một cái tát như trời giáng làm cho người đàn bà chúi nhủi, ngã sóng soài trên bộ ghế mây khi cánh cửa phòng đóng “rầm” một cái.

– Cởi ra! Bữa nay tao muốn biết mầy làm đĩ như thế nào?

– Không, em lạy anh, em lạy anh…

Bất chấp tiếng van xin khàn cả giọng của cô, người đàn ông vẫn không buông tha… Một trận cuồng dâm đã trút xuống tấm thân gần như mềm nhũn và bấy bá dấu vết cào cấu từ bàn tay của ông trên cơ thể cô, người mà hai năm trước đây đã cùng cô sinh ra đứa con gái tật nguyền, khuyết một bên mắt phải.

***

Cô tỉnh lại khi xung quanh vắng lặng. Căn phòng không còn lại gì ngoài tấm nệm không còn trải drap. Tất cả quần áo, đồ đạc cá nhân không còn gì hết. Cái gối nằm trên giường cũng chẳng thấy đâu. Cô cố gượng ngồi dậy mà toàn thân ê ẩm. Tấm màn che cửa sổ cũng trống trơn. Cô bước nhanh vào phòng tắm, những cái khăn treo của khách sạn cũng biến mất. Không một mảnh vải che thân giữa căn phòng trống hoác. Cô điếng người khi nhận ra chiếc điện thoại trên bàn của phòng khách sạn dùng để gọi tiếp tân cũng đã bị cắt đứt dây. Dáo dác tìm xung quanh không có một cái gì để che đi một phần cơ thể, cô gục xuống bàn, hai tay bấu chặt vào từng chân tóc của mình giật phăng phăng, không biết đớn đau gì.

Cô lao đến cửa, nhưng đã khóa trái bên ngoài, dưới khe cửa có một tờ giấy trắng. “Để xem bữa nay mày sẽ sống nhục như thế nào!”. Cô ngồi bệt xuống sàn và hiểu vì sao tất cả mọi thứ trong phòng đều biến mất. Nước mắt cũng tàn nhẫn không trôi. Đằng kia, cánh cửa sổ không rèm, tia nắng đang xiên qua kính, chiếu vào vài vết máu trên nền gạch bông cô đặc. Sao nó không đỏ sẫm đi, mà lại chuyển thành đen, đen như đôi chân mày của người con trai năm trước.

Cô thấy rõ gương mặt của anh, người mà cô nhận làm em kết nghĩa sau hai tháng quen nhau qua zalo. Đúng hơn đó là những ngày cô trốn chạy, trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân mà cha mẹ đặt để cho mình khi phải lấy một người chồng nhiều tuổi. Chồng cô, người đàn ông gia trưởng với tất cả những mệnh lệnh mà cô phải nhất nhất nghe theo. Từ những món ăn loại nào phải đựng trong trong tô dĩa nào, cho đến vị trí những tấm tranh, cái bàn, cái ghế… Thậm chí cái khăn treo trong nhà tắm cũng không được so le. Cô im lặng làm vợ, im lặng cắn răng ngay cả chuyện hàng đêm ông hùng hục trên thân thể cô mà không buồn quan tâm đến cảm xúc vợ mình, mặc cho tiếng gà đã gáy tàn canh… Có lần nào cô biết đến hai chữ thăng hoa khi ân ái đâu, mà chỉ hiểu được hai chữ “hồi xuân” của người đàn ông là phải thế, quá nhiều lần thỏa mãn từng đêm. Không có cái bạo lực nào cay nghiệt và đớn đau bằng bạo lực ái ân, nó gom hết vào đó cả thể xác lẫn tinh thần bằng sự cam chịu mà người đàn bà phải cắn chặt răng.

Giá như cô không là đứa trẻ bỏ rơi trong thùng rác. Giá như người sinh ra cô đã không nhẫn tâm dứt bỏ núm ruột của mình cho kiến bò lên cắn đau khóc ré đầu hôm. Giá như cô có một tuổi thơ được lớn lên bình yên như bao đứa trẻ khác. Giá như có người con trai đến với cô và yêu thương trọn vẹn. Giá như mẹ nuôi của cô không phải ghép thận từ một người đàn bà hiến tặng trước khi qua đời… thì hai năm qua cô đã không trốn chạy người chồng là con ruột của người đã trao lại sự sống cho mẹ nuôi của mình. Mẹ nuôi, mẹ chồng, ân nghĩa buộc cô phải trả suốt đời sao?

Anh xuất hiện, chủ động hẹn gặp cô và cả hai đã có những giây phút bên nhau khi vượt qua ranh giới mong manh của tình chị em kết nghĩa. Sinh nhật cô, anh tặng chiếc nhẫn do chính tay anh tạo mẫu và đặt thợ bạc đúc khuôn, anh dành cả một chuyến đi dạo trên bãi biển cùng cô trong buổi chiều nắng tím. Bên anh, cô thấy mình bình yên và hạnh phúc nơi xứ lạ, quê người. Bao lâu rồi cảm giác sợ hãi khi chồng cô truy tìm, rượt bắt về đánh đập đã không còn ám ảnh trong đầu? Bao lâu rồi vết thương rách bả vai đã không còn đau buốt? Cô không nhớ nữa, cô chỉ thấy mình bình an khi ngồi sau yên xe anh đón lúc tan tầm.

Ngày sinh nhật anh, cô đến căn nhà rộng ở ngoại ô, căn nhà mà anh nói là ba mẹ vừa mua cho mình để xây tổ ấm. Vừa bước vào phòng khách cô đã cảm thấy không vui khi đứng cạnh anh mà nghe những lời xầm xì bên tai chuyện “phi công lái máy bay bà già” với cả những câu cợt đùa vô thức: “Tình yêu bây giờ mà lớn nhỏ gì, cứ mê là hốt về thôi”; “Cả chục đứa qua tay nó rồi, có đứa nào quá một năm đâu”. Cô không tin những lời nói đó, bởi anh chưa khi nào làm tổn thương cô. Cô tin trực giác của mình, như tin vào hai chữ hạnh phúc mà cô đang nâng niu nó trên tay. Đêm đó, cô ở lại cùng anh khi mà men rượu, bọt bia đã chuốc cô say mèm. Cô say đến quên cả cảm giác ái ân rất khác, rất mới và háo hức của người đàn ông nằm trên cơ thể mình mà ve vuốt những đường cong.

Cũng như bây giờ, sáng hôm đó cô tỉnh dậy và nhìn quanh căn phòng vắng, tĩnh lặng không người. Cô bước ra ngoài, trên bộ sa lon chạm gỗ, cô thấy người đàn ông lịch lãm, chải chuốt bảnh bao đang ngồi gọi điện cho ai đó. Cô nhớ ánh mắt này trong buổi tiệc đêm qua vẫn thường hay nhìn cô mỉm cười sau những lần kéo tay người cô yêu ra ngoài nói chuyện riêng.

– Tắm đi cưng, rồi anh chở đi làm, đêm qua em tuyệt lắm!

Cô nhắm nghiền mắt lại, úp mặt vào hai đầu gối, ngồi thu lu trong phòng khách sạn. Cô không dám nhớ đến tiếng cười đắc chí phát ra dưới hàng ria mép của người đàn ông lịch lãm kia. Cô không dám nhớ đến những trận đòn tả tơi mà ông ta dùng dây thắt lưng quất xuống thân thể mình khi cô van xin không tiếp khách vào những ngày “có tháng”. Người tình của cô, những tưởng sẽ là bờ vai vững chãi để yêu thương và sống bên nhau trọn đời như lời thề thốt, thì bây giờ cũng đã lộ rõ bản chất Sở Khanh mà bán cô vào đường dây gái gọi này. Khốn nạn cho mình là cô không sao thoát ra khỏi cái vũng lầy nhơ nhớp ấy khi mà xung quanh dày đặc những tia mắt quỷ ma thoắt ẩn thoắt hiện bám theo. Những tia mắt đan chéo nhau như mạng nhện, như hàng rào kẽm gai chực chờ cào xé rách da mình. Một đêm, ba bốn lượt đau rát thân thể với đủ thứ dụng cụ trò chơi, đổi lại trên tay chỉ là một phần ít ỏi từ số tiền ma cô dắt mối. Bọn bảo kê tước đoạt hết số tiền boa, chia chác nhau cho cánh xe ôm, kể cả khi cô giấu nó vào chỗ kín nhất trên thân thể mình.

Căn nhà ngoại ô thỉnh thoảng lại đưa về những cô gái trẻ, họ cũng khóc lóc, van xin y như cô ngày đầu tiên bị gã đàn ông trong bộ dạng trí thức ấy cưỡng đoạt, nhưng rồi phải răm rắp nghe theo, làm theo những bài học thuộc lòng để mà than thân, kể phận để moi tiền khách mua hoa. Đứa nào không thuộc những chiêu trò, không kiếm được nhiều tiền boa thì sẽ nếm ngay những lằn roi không thương tiếc. Bọn người khoác lên mình bộ dạng tầng lớp thượng lưu kia luôn sẵn sàng một chuyến về quê để phơi bày sự thật cho cả làng, cả xóm bêu riếu, gièm pha. Có đứa đã tự kết liễu cuộc đời mình khi không còn ai cảm thương cho nó. Cầm đồng tiền tanh tưởi ấy trên tay, cô nghe tim mình thắt lại. Nhiều lúc rã rời trên đường về căn gác trọ, cô bắt gặp đôi mắt đứa bé con của vợ chồng người thuê phòng trọ cuối dãy mà nhớ con mình đứt ruột. Nhớ mà không dám quay về nhìn lén một lần khi lằn dao trên cánh tay còn nguyên vết sẹo. Nhìn con búp bê trên tay con bé mà cô thèm được một lần mua quà gởi về quê cho con mình. Nhưng gương mặt chồng cô lại hiện ra, những trận đòn và vô số lời hăm dọa của bọn chăn dắt ở đây đã nhanh chóng xé tan hoang cái ý nghĩ thánh thiện của mình. Cô bật khóc một mình, nửa đêm mà nghe những lời xầm xì của khu phố trọ: “Con nhỏ này làm đĩ đó, dặn tụi nhỏ đừng lấy đồ chơi của nó cho, xui lắm!”. Cô lẩm nhẩm mấy câu lặp đi lặp lại một cách chán chường, vô thức: “Làm đĩ… Làm đĩ…”. Nhiều đêm cô cười, muốn cười thật lớn, thật to để mà lấp đầy khoảng trống, nhưng rồi cô không dám. Khi hai tiếng “con đĩ” được chồng thêm hai chữ “khùng điên” từ những đôi mắt của người đời nhìn mình rẻ rúng, khinh khi, thì liệu cô có điên thật không? Có sống nổi không trước sự nghiệt ngã của miệng đời? Không biết! Cô không muốn biết!

Những hình ảnh của quá khứ cứ xuất hiện, chạy băng qua, xô đẩy nhau té ngã liên tục trong đầu không còn chút sinh lực nào. Nhìn lại thân thể trần trụi của mình giữa căn phòng không còn gì ngoài tiếng thở dồn và gấp gáp đang ngắn dần từng nhịp đứt chen xô. Cô bước lại cái bàn, kéo nó và chiếc ghế mây chồng lên, tựa sát vào vách tường dưới chân cửa sổ. Cô leo lên và đẩy tung cánh cửa bật ra. Nắng, gió ùa vào. Bụi từ dưới lòng đường sâu hun hút kia cũng bay lên, bám vào cơ thể như muốn che đi phần nào những vết bầm ô nhục cuộc đời. Chiếc lá bàng trên tàng cây cổ thụ già nua úa vàng rơi xuống. Cơn gió vô tình đẩy nó vào rớt xuống vai cô. Mặc chiếc lá cứ nằm yên trên đó, cô nhắm nghiền mắt lại… Gương mặt của những người đàn ông liên tục lướt qua, lướt qua; bên phải tiếng roi, bên trái tiếng quát mắng, trước mặt là tiếng thở hùng hục của những thân người nung núc mỡ, những cái đầu tua tủa sừng đang vây quanh cô cười ré lên như điên dại; và đằng xa chiếc ô tô lao đến, tiếng rít bánh xe ma sát mặt đường ken két vang lên khi đứa con gái hốt hoảng lao theo mẹ ra đường để chạy thoát thân từ trận đòn chí mạng của cha nó, một cơ thể bé nhỏ hất tung lên lơ lửng trên không, rớt bịch xuống đường, bất động. Bất chợt cô nghe tiếng khóc thét lên của con mình thảm thiết sau lưng. “Mẹ ơi”

Lê Ngọc Minh Hoàng