Tiếng thở dài như lụa thắt tim ai – Thơ Kỳ Nam

561

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Rằm tháng Giêng

1.

Trăng khuya thiền định bao giờ

Kinh trầm thơm ngát mấy tờ tiên hoa

Tháng Giêng tay Phật la đà

Tay người một kiếp đã già búp sen

 

2.

Người rửa sạch mảnh linh hồn cát bụi

Thay áo tràng, đốt một nén trầm hương

Đêm nguyên tiêu trăng dát bạc lầu sương

Màu trinh bạch của hoa quỳnh hàm tiếu

 

Trang giấy mỏng nghiêng nghiêng bài tứ tuyệt

Ấm trà thơm độc ẩm giữa vườn khuya

Trong tĩnh lặng của đất trời kỳ vĩ

Trái tim người cư sĩ chợt khai hoa

 

 

Lỗi hẹn

Mùa xuân không hoa, không rượu

Trong gian bếp của người đàn bà đã sang tuổi bốn mươi

Chỉ có ánh lửa nồng nàn nỗi nhớ

Về những mùa xuân cũ đông vui…

 

Nàng ngồi trước gương soi

Tìm nụ cười của mình nhiều năm về trước

Đã tắt dần theo lời hẹn ước

Mỗi xuân về trên những nhánh mai thưa

 

Tiếng chuông gió đong đưa 

Và giọng cười trong veo trẻ nhỏ…

Niềm vui vẫn ở bên ngoài cửa sổ

Điều hy vọng cuối cùng cũng đã vỗ cánh bay

 

Mùa xuân chưa đến đã tàn phai

Bao năm tháng còn nguyên niềm khắc khoải

Dù thời gian đã làm tan cơn khát cháy

Mối tình xưa vẫn còn mãi bên đời

 

 

 Khoảnh khắc thanh xuân

Đi đi, người thiếu nữ nghìn năm tuổi

Đâu còn gì của ngày tháng thần tiên

Từng khoảnh khắc sẽ trở thành quá khứ

Hãy tan nhòa như khói bụi trần duyên

 

Đêm trắng xóa nỗi đợi chờ tuyệt vọng

Loài hoa vương sai hẹn đến tàn xuân

Hạnh phúc vẫn là điều không có thực

Và tình yêu như ảo mộng mà thôi!

 

Dẫu nghìn năm vẫn còn lời chưa nói

Mùa thanh xuân đã xa khuất mù khơi

Bên tường cũ rêu xanh mòn mỏi đợi

Bước trở về lộng lẫy của xuân tươi

 

Đi đi, người con gái nghìn năm tuổi

Người tìm gì trong vực thẳm thời gian

Người tìm ai trong vỡ nát không gian

Đâu gì khác ngoài hư không vô tận!

 

 

Nơi thiên thần bay qua

Bàn tay người đã như cành khô lá

Bao mùa rồi níu giữ những tàn phai

Lòng ta cũng hắt hiu màu sương khói

Cả cuộc đời đọng lại phút giây thôi

 

Ta lặng lẽ nghe nắng chiều trăng trối

Cõi vô ngôn sâu thẳm đến muôn trùng

Lời đã tận hay chìm trong vô tận

Tiếng thở dài như lụa thắt tim ai

 

Thời gian cứ hồn nhiên chôn lấp mãi

Ngày trôi qua còn lại nửa chiều Xuân

Nửa cuộc đời, nửa câu nói dở dang…

Trong đáy mắt một cõi sầu tráng lệ 

 

Lời vàng đá đã chìm trong dâu bể

Tóc mây phai tơ bạc vắt ngang đầu

Rồi ta cũng sẽ như đôi tượng đá

Bên dốc đời ngồi khóc mộng hoa niên

 

 

Đoạn cuối

(Tặng người ngâm bài thơ  “Đáo bỉ ngạn” ở Café Cư Xá)

Giọt nước mắt nóng hổi

Làm bỏng rát đôi môi đã từng gian dối

Người đàn ông liêu xiêu bước

Đi tìm một nẻo về cho thân xác tả tơi

 

Những bước chân hụt hẫng chơi vơi

Trên con đường xanh xao đá

Gió xô nghiêng những loài thảo dã

Ôm siết vào lòng từng hóa thạch vô tri

 

Không còn con thuyền nào của một thời lãng tử

Không còn ai đứng đợi bên sông thu

Cứ tưởng còn đâu đây mặc cõi phù du

Bao thề hẹn những cuộc tình thác lũ

 

Người đàn ông tìm về ngôi nhà cũ

Lầm lũi đi theo dòng sông

Nghe lòng tràn dâng bao niềm hối tiếc

Khi cúi nhìn bầu trời dưới đáy nước mênh mông

 

Nhưng chỉ còn bãi cỏ lau chập chùng nắng gió

Len giữa những tảng đá hình ngôi mộ nhỏ

Chôn kín điều gì không ai biết

Giống như sự tồn tại của người từng giết chết bản thân

K.N