Tranh minh họa – Tác giả: Vũ Trường Chí
Tìm lại lời ru
Lỡ làm rớt mất lời ru
Nên mẹ lặn lội bao thu đi tìm.
Lời nào đọng lại trong tim
Lời nào nặng nhẹ nổi chìm đáy sông.
Một đời “gánh gạo theo chồng”
Đò đầy “mẹ vẫn qua sông tháng ngày”
Giọt buồn thấm đẫm đắng cay
Gió sương oằn nặng vai gầy chênh chông.
Mưa cho “bong bóng phập phồng”
Giữa đường đứt gánh mẹ không thẹn lòng.
Đau buồn chôn chặt vào trong
Đơn côi cuộc sống đèo bòng nuôi con.
Dù cho “sông cạn đá mòn”
Lời ru một thuở tuổi son đâu rồi
Khát khao chỉ một lần thôi
Mẹ tìm lại được một lời ru yêu.
Hồn quê!
Hồn quê neo đậu trong tim
Xa bao năm vẫn khát tìm về thăm.
Cổng làng tuổi đã bao năm
Rêu phong cổ kính âm thầm đón đưa.
Lắng lòng trong tiếng võng đưa
Hàng tre rủ bóng những trưa nắng vàng.
Đàn cò sải cánh bay ngang
Rập rờn sóng lúa đồng làng mướt xanh.
Giếng làng lồng ánh trăng thanh
Nơi em soi bóng trở thành gương duyên.
Liêu xiêu dáng mẹ dịu hiền
Những khi mưa gió đứng bên cổng chờ.
Chiếc cối xay lúa ngẩn ngơ
Già nua một thuở bây giờ ngủ yên.
Hừng đông ngày mới bừng lên
Vọng tiếng gà gáy nối liền ấu thơ.
Hồn quê
níu lại giấc mơ
Là miền thương nhớ
đợi chờ trong tâm.
Ninh Bình, 01/8/2021
N.T.H.H