Tìm lại tuổi thơ – Chùm thơ của Nguyễn Đại Duẫn

477

Mùa hoa xoan

Đã cuối xuân chớm hạ
Mùa xoan cứ bâng khuâng
Dịu dàng màu hoa tím
Trên đường quê giăng giăng

Không sắc màu rực rỡ
Mà ngọt ngào xoan ơi
E ấp mắt thiếu nữ
Chúm chím hé môi cười

Những giọt nắng chơi vơi
Làm xốn xang lòng ta
Hương ngào ngạt bay xa
Vương dài trên mái tóc

Xoan đi suốt tuổi thơ
Từ thưở còn tấm bé
Những nụ hoa mảnh dẻ
Kết chuỗi ngọc cô dâu

Mùa xoan ai hẹn nhau
Dệt tơ hồng duyên phận
Cô giáo làng xinh xắn
Anh bộ đội xóm bên

Đi qua những mùa xoan
Miên man bao hoài niệm
Để lòng ta xao xuyến
Mùa hoa xoan quê nhà


Nhà văn Nguyễn Đại Duẫn.

Tìm lại tuổi thơ

Tôi cùng em đi tìm lại tuổi thơ
Để nhớ thời trốn tìm nấp sau cây khế
Gai cào rách vai rồi em về mách mẹ
Mẹ em sang nhà, tôi vội trốn vườn nho

Tôi cùng em lục tìm lại tuổi thơ
Nhớ thời bắt dế mèn suốt đêm quên ngủ
Rồi ngáp ngắn ngáp dài, tay không kịp rửa
Sáng mai đến trường mặt hai đứa còn dơ

Rồi cái hôm trốn học chơi tú lơ khơ
Tôi bị đánh đòn mà em lại khóc
Em bảo tôi người đâu mà gan góc
Em xoa lằn roi, tôi bảo cứ để yên

Nhớ cái đêm đi trộm bưởi làng bên
Về sợ đòn rồi trốn vào hầm trú ẩn*
Hai đứa ngủ quên rồi em hờn em giận
Vô cớ thẹn thùng mai chẳng muốn gặp tôi

Kỉ niệm tuổi thơ theo năm tháng cứ trôi…
Tôi vào lính em trở thành cô giáo
Hôm về phép em nhìn tôi kín đáo
Rồi để nhớ nhau, rồi năm tháng đi tìm…

Hôm nay gặp em giữa phố nhỏ xinh xinh
Tôi và em hai mái đầu đã bạc
Tay trong tay lặng nhìn nhau khao khát
Xao xuyến bồi hồi đi tìm lại tuổi thơ.

Ngắm quỳnh
 
Quân tử thưởng trà đợi trăng lên
Khép hờ e ấp bóng quỳnh em
Áo trắng yếm hồng hương thơm phức
Thẹn thùng lấp ló đứng bên thềm

Mõi gối bên quỳnh vẫn thấy êm
Hớ hênh xòe yếm đẫm sương đêm
Trăng lên gió thổi trà mấy hiệp
Gà gáy sang canh mới buông rèm.

N.Đ.D