Tìm môi trầm, mắt quế – Thơ Trần Dzạ Lữ

490

Nhà thơ Trần Dzạ Lữ  

 

Vẽ chân dung em 

Chân dung em, vẽ bên rừng

Nụ cười thánh thiện đã từng yêu anh

Trái tim rất biết riêng dành

Sợi yêu lóng lánh, sợi lành lặn thương…

 

Rừng nguyên sinh cứ bồn chồn

Như hồn em rộng một phương đợi chờ

Vẽ chân dung – một bài thơ

Chắc chi đoạn kết không nhờ tay em?

 

Biển không em 

Biển không em, sao lòng anh vẫn sóng

Cơn sóng tình đã cuộn nhớ rất riêng?

Anh có biển mà không có được em

Nên gửi nụ hôn…  Hồ Cốc yên ắng

 

Một ngày nhìn hoa cơ hồ đã vận,

vào nỗi niềm của muống biển nơi xa

Lại yêu em cô gái cõng thật thà

Đến giữa đời bằng trái tim trong trắng…

 

Biển không em, chỉ có người lỡ vận

Hát hỏng chi nơi cuối đất cùng trời?

Chỉ nhớ em với miệng rất hoa cười

Như nhả nhạc từ hai hàm răng ngọc…

 

Hồ Cốc không em, đó là sự thật

Anh nuốt hình nuốt bóng thuở yêu cưng

Có được không? Mình mặn muối cay gừng

Đến cuối cuộc trần gian đầy mật ngọt?

(Hồ Cốc ngày 27.9.2020)

 

Lạy mẹ 

Mẹ sinh con trong đêm Tây đổ bộ

Cha thắp ngọn đèn không đủ sáng hầm xưa

Nên con hiểu vì sao mẹ yêu con như rứa

Lúc lọt lòng Huế cũng đang mưa…

 

Thiếu gạo ăn nên con không đủ sữa

Chỉ tấm lòng mẹ chắn gió mùa sang

“Bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn…”

Mười ba tuổi con đành mất mẹ!

 

Tự đắt đời mình vào nơi trần thế

Không manh tâm thiên hạ cũng nghi ngờ(*) 

Dù áo rách nhưng hồn con thánh thiện

Biết  yêu người cùng khổ  gánh bơ vơ…

 

Sỉa vào thơ lúc gần 20 tuổi

Đắng đót trái tim vì nhiều lứa thất tình

Trời viễn xứ có lúc sầu chới với

Nhớ quê nhà cắn chảy máu tay quen!

 

Mối tình đầu sao con không yêu mẹ?

Những tình sau có nhất quán bao giờ?

Để bây giờ khi trái tim hóa đá

Mới biết mình dại dột, hết trùng tu…

 

Xin lạy mẹ trăm lạy bây chừ

Con hồi hướng, thân tâm thôi vọng động

Quăng hết mọi âu lo cho sóng

Cuốn muôn trùng ra biển mặn ngày xưa…

Trần Dzạ Lữ

(*) Thơ Phan Duy Nhân

 

Trễ

Anh là người đến trễ

Nên mình lạc mất nhau

Chơ vơ giữa trần thế

Biết tìm em nơi đâu?

 

Trễ một lần đã đau

Mười lần đau hơn thế

Đành làm người thất thế

Giữa chiều vội, đêm mau…

 

Đêm mau buồn, mau nhớ

Ngày ngơ ngác gì đâu!

Lang thang nơi đường tàu

Tìm một hình bóng cũ!

 

Giận mình cơn lầm lỡ

Để lạc mất tình nhau

Biết răng chừ em hở

Anh bứt tóc, vò đầu…?

 

Anh là kẻ trễ tàu

Gần cả đời như thế

Tìm môi trầm, mắt quế

Biết còn tìm nơi nao?

T.D.L