Tìm nửa của mình – Truyện ngắn của Duy Bằng

719
(Tặng ông mai, bà mối trong chương trình bạn muốn hẹn hò)

(Vanchuongphuongnam.vn)
– Bao nhiêu năm cô đơn, giờ mẹ đã tìm lại được hơi ấm từ trái tim và lòng nhân hậu của người bạn hồi quen ở tuổi học trò.

Ảnh minh họa – Nguồn internet

1.
Trăng tròn trăng lại khuyết. Thu tàn đông lại tới. Thời gian như con thoi, đẩy con người vào vòng quay của tạo hóa. Lớp bụi trần lại dày thêm trên mái tóc, làn da của mỗi người khi mùa xuân đi qua. Mới ngày nào đó, Công xúng xính trong bộ quần áo mới đến trường. Nay đã 30 tuổi, anh lo mải mê công việc, chưa tìm được một nửa cuả mình. Có người nói anh bị ế, như vậy hơi oan cho Công. Thời sinh viên anh đã có 2 mối tình vắt vai, nhưng tất cả đều không hợp, đành phải chia tay.
Anh nhớ lại, thời ra trường anh gặp và làm bạn với một cô gái, duyên dáng dễ thương, hình thức bên ngoài dễ nhìn nhưng tâm hồn không trong sáng. Cô ta khoác chiếc áo hào nhoáng nhưng lại mập mờ trắng đen. Một thời gian quen biết, anh nhận ra lời nói của nàng theo cánh chim không trở lại. Từ đó anh sợ lắm, sợ cái lạnh lùng dối trá, sợ cái giả dối lương tâm. Công mất niềm tin với người đẹp. Anh đặt nickname của nàng trong danh bạ điện thoại là “Cuội”.

Công nghĩ: “30 tuổi đời đối với người con gái có thể vội vàng để lo toan về già” nhưng đối với anh “trai 30 tuổi còn son”. Câu châm ngôn ấy là quan niệm của các cụ ngày xưa, bây giờ con người đang sống trong thời đại 4 chấm không, lối sống đã thay đổi.

2.
Ba của Công 35 tuổi mới lấy mẹ 20. Mẹ vừa trẻ vừa đẹp, suy nghĩ đó đã ăn sâu vào tiềm thức anh. Mỗi lần ai chọc ghẹo Công có vấn đề giới tính, anh chỉ bảo: “Tôi mang gen di truyền của ba”. Có người lại nói, thằng này tham lam muốn chơi trống bỏi, anh vẫn mặc kệ để ngoài tai. Ở nhà mẹ thỉnh thoảng nhắc anh lấy vợ. Mẹ muốn có cháu nội.
Công lại phản biện:
–  Mẹ và ba hơn nhau 15 tuổi vẫn hạnh phúc cơ mà.
Mẹ bảo:
–  Tôi chịu thua anh.
Công đẹp trai, không kém cỏi ai, ăn nói có duyên, nhiều cô trong cơ quan để ý. Công vẫn thờ ơ bước ngoài vòng duyên nợ. Anh muốn sống độc thân thêm một thời gian nữa cho khỏe. Vướng vào vợ con là “mua dây buộc mình”, đi đâu cũng bị vợ giám sát để ý, về muộn phải có lý do, ăn cơm ngoài, làm gì cũng phải báo cáo.
Tuy nghĩ vậy nhưng thời gian trôi đi, đông tàn thu đến, những giọt mưa ngâu bay lất phất, nỗi buồn dây dưa của tạo hóa, nhiều khi anh chạnh lòng.
Bạn bè cùng trang lứa, trai đã lấy vợ, gái đã lấy chồng và sinh con. Có lúc Công nghe người thân bảo: “lấy vợ chậm là cha già con muộn”. Biết vậy anh vẫn không quan tâm mấy.
Rồi cuộc đời xui xẻo đến với gia đình anh. Không ai tính được chữ ngờ, Công mới hơn tuổi 30, cha bị tai nạn giao thông mà mất. Mẹ tội nghiệp sống trong cô đơn thiếu bóng cha. Lúc này mẹ hơn 50 tuổi, nhan sắc có tàn phai nhưng biết cách chăm sóc, làm đẹp nên lắm anh chàng mồ cô vợ để ý tìm đến. Có anh bạn đã yên bề gia thất, thấy thiếu phụ đẹp chồng mất nên cũng muốn chung lưng nâng đỡ, tòm tem.
Đang buồn cho phận số, mẹ anh bất ngờ đọc được báo mạng: “Tìm bạn thân”. Xem qua sơ yếu lý lịch trích ngang biết anh ta khỏe mạnh, đẹp trai, có nhà riêng, có công việc ổn định. Mẹ lại muốn tìm “một nửa cho mình”, để mùa hè đi chơi, mùa đông buồn cãi nhau đôi chút cho vui, như bữa ăn thêm gia vị. Thấy yêu cầu của người đăng tin hợp ý mình, mẹ muốn thử sức. Bà có cá tính mạnh, và ỷ thế mình còn nhan sắc. Bà nhận lời gặp để thử vận may và trắc nghiệm lại sắc duyên ở tuổi này đến đâu.
 Bà nghĩ đây có thể là một cuộc dạo chơi, một trò vui nghiêm túc. Không ngờ gặp một anh chàng vu vơ, nói thì ngon, nhưng thực tế không phải thế. Bà chưa đủ độ tin và cần phải có thời gian kiểm định.
Lúc này Công ích kỷ, hẹp hòi không muốn mẹ chia sẻ tình cảm cho người khác. Anh không chấp nhận.
Thấy mẹ ngày càng buồn cô đơn và muốn có con dâu trong nhà cho vui, mai này có cháu nội bà sẽ bận rộn và không muốn đi bước nữa.
Đêm nằm Công thương mẹ và suy nghĩ lại, lúc này cần phải có người bên cạnh giúp đỡ mẹ, thay mẹ đi chợ, giúp mẹ giặt giũ, nấu ăn. Dần dà có cháu nội, mẹ sẽ vui.
Anh biết, tuổi mình đã lớn, trong cơ quan chủ yếu toàn đàn ông, nếu có phụ nữ thì không hợp và một số người đã có chồng. Anh không thể tìm được bạn đồng cảm, cùng trình độ, cùng sở thích, cùng tâm hồn để làm quen.
Nhờ xem ti vi, biết đài truyền hình có chương trình “bạn muốn hẹn hò”, Công mạnh dạn gặp ban tổ chức đăng ký. Anh hy vọng nơi đây có ông mai, bà mối mát tay sẽ tìm cho mình một người để cùng hạnh phúc đi suốt chặng đường còn lại.
Anh đoán trên mảnh đất hình chữ S này, thiếu gì cô gái đẹp đang ế chồng và muốn tìm đến nơi này để hò hẹn. May ra duyên nợ trời ban, sợi tơ hồng sẽ buộc hai người lại.

Công chờ đợi đã hai năm, vẫn chưa có giấy báo. Anh biết việc ban biên tập chọn cho đôi lứa cần có những điều phù hợp, về tính tình, trình độ, tuổi tác, địa phương, tôn giáo, nên khó nhanh được.

3.
Sự đời chẳng ai đoán trước, đang băn khoăn chờ giấy báo ngày được hẹn hò của đài truyền hình. Tình cờ trong chuyến đi du lịch, anh gặp Lan một bạn gái xinh đẹp, có cá tính, hiền lành, duyên dáng. Hai người kết bạn. Sau một thời gian đôi nam nữ chưa có một định hướng về ngày cưới rõ ràng. Cô gái muốn kéo dài thêm vài năm nữa để học xong đại học. Do sự gần gũi, Công chờ đợi không muốn kéo dài bỏ phí tuổi xuân, anh đề nghị với bạn gái sống thử.
Lối sống ấy, ngày xưa không chấp nhận, bây giờ, chuyện “ăn cơm trước kẻng” trong xã hội xảy ra thường tình. Anh nghĩ nhà nước không khuyến khích, nhưng không cấm đoán, không đánh thuế. Hơn nữa mình lén lút chẳng ai biết.
Nếu sống thử với nhau một thời gian chẳng hợp, đường ai nấy đi, không bị ràng buộc, không trái với đạo đức con người.
Ở trời Tây họ có con lớn rồi mới đám cưới thì sao. Hủ tục phong kiến ở Á đông đang dần bị coi là cổ hủ. Tư tưởng Âu hóa đang xâm nhập vào Việt Nam cơ mà. Lời đề nghị của anh không có lỗi. Cô bạn gái là con nhà lành và từ nông thôn ra thị thành nên thật thà từ chối.
Công buồn vì chưa được người yêu đáp ứng. Đang phân vân, một buổi chiều nhận được giấy báo của đài truyền hình trong chương trình “Bạn muốn hẹn hò”. Như vậy sau 3 năm làm đơn, giờ anh mới được gọi. Việc này có nên báo cho Lan biết không?
Anh đăng ký lúc chưa gặp Lan, điều đó Công không cố ý. Biết vậy nhưng Lan có chấp nhận không? Nếu mình giấu nhẹm để đến chương trình hẹn hò, sớm hay muộn Lan cũng biết. Nếu không đi thì tiếc, công chờ đợi đã dài tóc, đã qua 3 mùa lá vàng rơi.
Đêm nằm anh suy nghĩ, tình cảm của Công và Lan chưa đủ lớn và đạt đến độ chín. Nhưng hai người đã có những lời hứa hẹn, đã có những đêm đi chơi ngồi bên nhau, nhưng vẫn có những suy nghĩ chưa đồng nhất. Có những lúc Công năn nỷ, bị Lan từ chối, không được tiến xa hơn, mà chỉ dành cho nhau sau ngày đám cưới. Lúc ấy anh tự ái.
Giờ tham gia chương trình “Bạn muốn hẹn hò”, Lan có chịu không, hay lại xảy ra mâu thuẫn, cho anh người “bắt cá hai tay.”
Nhưng đến với hẹn hò để thử sức mình, được xuất hiện trên truyền hình, trên youtube cũng vui. Lúc ấy chắc chắn rằng, Công sẽ nhớ tới Lan mà không bấm nút.
Khổ thay, đã lên chương trình ngồi bên bạn gái, trước ông mai bà mối, anh phải khai rõ có mấy người yêu đi qua, đó là một vấn đề khó nghĩ cho Công. Lúc lên đây, mình không thể thừa nhận đang tìm hiểu Lan. Việc đăng ký tham gia chương trình anh không có lỗi, vì mối tình xảy ra trong thời gian chờ đợi.
Nếu khai thật thì hai MC có cho mình tiếp tục hẹn hò không? Hay lại cho anh là người “đứng núi này trông núi nọ” và làm như vậy trước bá quan thiên hạ họ coi mình chẳng ra gì. Anh băn khoăn, hay báo lại cho ông mai bà mối không tham gia nữa. Giờ Công băn khoăn đứng giữa ngã ba đường.
Đêm nằm anh lưỡng lự khó ngủ. Nếu bỏ lỡ không tham gia cũng tiếc. Công anh chờ đợi ba năm, nên đành phải lập mưu nói dối với MC rằng mình đang cô đơn. Công hồi hộp. Biết đâu gặp được cô gái đẹp hơn Lan, duyên dáng dễ thương hơn Lan thì sao?
Tư tưởng tham lam, muốn “bắt cá hai tay” thúc gi giục anh đi tìm thêm một bạn gái nữa dễ cạnh tranh và so sánh.
Tuy được chuẩn bị trước, bước lên sân khấu chương trình, anh vẫn lúng túng trong khi trả lời câu hỏi của ông mai, bà mối:
– Anh đẹp trai, có công việc ổn định sao lại ế và tìm đến nơi đây.
Anh khôn ngoan đáp:
– Do tôi tin tưởng ở chương trình và sự lựa chọn kỹ càng của ban tổ chức để gép đôi. Tôi biết lên đây chưa hẳn đã tìm được người theo ý muốn, nhưng vẫn hy vọng. Anh nói khôn khéo để lấp đi lời khai giấu diếm của mình.

Công hồi hộp chờ đợi, trái tim  run lên bần bật làm cho người xem ngồi dưới cũng bật cười.

4.
Chương trình này phát lên ti vi, Lan ở nhà xem được và một số bạn bè thấy vậy góp ý. Cơn ghen nổi lên làm cô đỏ mặt tức giận, Lan muốn chạy đến xỉ vả vào mặt Công và cô gái kia. Thật trớ trêu, Tuyết Dung chẳng có lỗi gì, mà do sự tham lam của Công. Ông mai bà mối chẳng lỗi gì, vì Công đã nói dối trót lọt. Hai MC nhiệt tình vun đắp, phân tích ưu khuyết điểm của cô dâu, chú rể tương lai. Họ rất vui, hy vọng, mong đợi đôi bạn sau này có duyên nợ với nhau. Đó là niềm tự hào của chương trình.
Sau thời gian hạ nhiệt, Lan mới nhận ra bộ mặt thật của Công. Cô quyết định gọi điện thoại cho Tuyết Dung để nói lên sự thật, kẻo bạn bị mắc lừa như mình. Tìm số điện thoại đâu bây giờ, lúc hẹn hò, hai bên không cho. Lan muốn xem trộm phôn của Công, lúc nào điện thoại anh cũng tự động khóa máy.
Đêm tức quá, Lan không ngủ được, muốn gặp Công để vạch mặt con người Sở Khanh. Nhưng nói cho cùng, Công và Lan đang trên con đường tìm hiểu, chưa có một chút gì để ràng buộc. Nếu làm căng Lan sẽ thất thế. Cô quyết định phải gặp được Tuyết Dung để hai người tìm cách xử lý. Lan nghĩ không thể để hai người con gái lại yêu một chàng trai giả dối.
Tuy nói vậy nhưng lòng ghen tuông thù hận của người đàn bà đã dậy sóng. Bão tố nổi lên, thuyền cũng lật. Người đàn bà đã ghen thì không ai chịu nhường ai, ai cũng muốn giành phần thắng về mình. Sự thù hận ghen tuông, làm cho Lan những ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên.
Rồi thời gian qua đi Lan cảm thấy tự ti, sợ mình nhan sắc kém cô ta. Nếu thực vậy Lan sẽ vĩnh viễn mất Công. Người ta bảo “khi giận mất khôn”, bình tĩnh lại Lan nhờ người theo dõi Công. Nếu gặp Tuyết Dung, Lan sẽ nói rõ Công là người yêu của mình.
Khi gặp nhau hai người đàn bà mới vỡ lẽ, nhưng ai cũng không muốn nhường cho ai. Sự đời thật trớ trêu, nay gặp gỡ, đụng chạm bất ngờ ngoài ý muốn làm cho đôi bạn khó xử.

Cũng vì tình cảm mới bắt đầu, Tuyết Dung thông cảm cho Lan, và thấy mình là người đến sau và chưa có gì sâu nặng nên tự động rút lui.

6.
Mẹ Công theo dõi chương trình nhưng anh không báo tin cho biết, để bà nhìn thấy và góp ý người con dâu tương lai. Tuy vậy bà vẫn mừng và mong cho hai đứa tìm hiểu thành công.
Lúc ngồi một mình, bà nhớ lại, hôm trước Công có khoe với mẹ rằng con đã có bạn gái. Như vậy là sao, bà tự đánh dấu hỏi, nó chia tay bạn cũ rồi sao? Hay do lòng tham lam mà “bắt cá hai tay”. Bà nghĩ thanh niên thời bây giờ ghê quá. Bà muốn gặp hai cô để tìm hiểu, đánh giá và so sánh cô nào hơn, sao nó lại xử trí như vậy. Bà nghĩ lại, chúng nó mới là tình yêu ngoài đường, ngoài công viên nên bà đành bó tay. Tuy vậy, cô nào con trai bà yêu, bà đồng ý.
Người mẹ nào chẳng thương con và chiều con. Hơn nữa chỉ một mình nó, lại mồ côi cha. Nhiều lúc bà buồn cho số phận. Bà hy vọng thằng con sẽ đem về cho mẹ những niềm vui, một đứa dâu hiền. Mai này có cháu, bà sẽ cưng chiều và dẫn nó đi khoe khắp bà con trong xóm.
Lần lữa thời gian trôi đi, sự mong đợi của bà chưa có kết quả. Lúc buồn hỏi con, nó cứ ẩm ờ từ từ mẹ, con sẽ đem về cho mẹ một nàng dâu vừa ý. Như vậy bà đoán hai cô gái này thấy anh chàng lăng nhăng nên tự động rời xa.
Có lần Công đi vắng, cô bạn hàng xóm đến nhà chơi và hỏi thăm sức khỏe bà. Cô ta cho biết, Công đang so sánh giữa hai người để xem nên chọn ai. Như vậy là bà đã hiểu ra, con bà đang so kè kén chọn “bắt cá hai tay”.

Cuộc đời làm mẹ bà hiểu con hơn ai hết. Nếu con cứ dung dăng mãi “lắm mối tối nằm không”, một ngày nào đó chẳng cô nào thèm để ý nữa. Bà buồn.

7.
Trái đất không ngừng quay, một năm thêm một tuổi, mà Công vẫn chưa có sự lựa chọn. Bà lo. Mấy người bạn hàng xóm thường đến hỏi thăm, bà thêm tủi thân.
Bà nhớ lại mối tình đầu của mình, hồi học cấp ba, bà và Chinh học cùng trường, Chinh hơn bà hai tuổi, đã nặng lòng thề thốt. Nhưng vì đang ở tuổi học trò, cha mẹ hai bên đều cấm đoán. Hơn nữa gia đình nhà trai chê bà nghèo, không môn đăng hộ đối, nên cương quyết ngăn cấm. Hai người vẫn âm thầm thương nhau, nhưng do lòng tự ái, vì cha mẹ anh ta chê bà. Cái nghèo đâu có tội phải đưa ra để ngăn cấm tình yêu của con trẻ. Bà buồn cho cuộc tình, rồi ai đi đường nấy.
Tuổi xuân không dừng lại, sau ngày đi làm, bà quen người đàn ông hơn mình 15 tuổi. Do được chiều chuộng và sự từng trải của anh ta làm bà xiêu lòng. Sự chênh lệch tuổi tác đó lại vận vào suy nghĩ của con trai bà khi chọn vợ.
Cuộc đời trớ trêu, mười mấy năm xa, bà vẫn theo dõi bước đường của Chinh và biết anh đã có gia đình, nhưng không may, vợ bị bệnh ung thư mà mất. Bà muốn đến chia buồn nhưng vì xa nhau quá lâu, bà do dự. Hơn nữa bà không muốn xuống nước.
Còn anh bạn Chinh, sống trong hoàn cảnh ấy, vẫn ở một mình không thèm đi bước nữa. Nhiều lúc anh muốn tới thăm bà, thăm mối tình đầu dang dở. Nghĩ cho cùng tại cha mẹ mình, không ưa bà, nên anh ngại.
Lúc buồn Chinh ngẫm lại, do tình yêu lúc ấy chưa đủ chín, hơn nữa cha mẹ anh chê gia đình bà nghèo, làm cô thêm tự ái. Nên ai nấy đều “bước sang ngang”. Nay chắc bà đã có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Sống trong hoàn cảnh cô đơn, nhiều lúc Chinh cũng muốn đến thăm người bạn thuở học trò, nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, mình đừng khuấy đỏ vết sẹo đã lên da non làm chi. Nhỡ ra anh chồng bà hiểu nhầm thêm rắc rối. Hơn nữa, dù thời gian đã xa, làm sao bà quên được ngày ấy cha mẹ mình coi thường bà.

Do buồn bực, anh nghĩ luẩn quẩn: “cha mẹ thói đời ăn ở bạc”, nên bây giờ anh phải chịu số phận cô đơn.

8.
Tình cờ trong một một chuyến du lịch Đà Lạt, Chinh và bà lại gặp nhau. Tuy khoảng cách địa lý và quãng thời gian quá lâu nhưng hai người vẫn nhận ra sự duyên dáng ngọt ngào của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”. Qua sự tiếp xúc ngắn ngủi, Chinh mới biết chồng bà bị tai nạn không còn nữa. Người mất vợ kẻ mất chồng, hai tâm hồn cô đơn, đau khổ lại gặp nhau.
Người ta bảo “Tình cũ không rủ vẫn đến”. Ngồi bên “Thung lũng tình yêu”, hai người ôn lại chuyện đã qua, tiếc một thời trai trẻ.
Sau câu chuyện được gợi lại, ai nấy đều cảm thấy quyến luyến hơn cả cái buổi ban đầu. Giờ gặp lại Chinh, bà nhận ra được lỗi lầm của tuổi học trò. Do không quyết tâm nên chẳng vượt được lối mòn: “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Lúc này bà mới hiểu hết sự non nớt của con tim, không thể đổi cho số phận, mà do chưa thắng được tính tự ái của chính mình.
Sau chuyến du lịch Đà Lạt về, bà tâm sự hết cho con nghe mối tình đầu của mẹ. Nghe mẹ nói, anh thương lắm. Số phận mẹ đắng cay, cha mất sớm để mẹ cô đơn. Lần trước mẹ có quen một người đàn ông. Lúc ấy Công chẳng thông, mà đứng ra ngăn cản, sợ mẹ san sẻ tình cảm cho người khác. Bây giờ con dâu vẫn chưa có, mẹ càng buồn thêm. Lỗi này tại Công. Nay bị người yêu đá, anh thấy ân hận. Các cô gái gần xa biết được tính khí nhỏ nhen của mình, nên tìm một nửa hơi khó.
Việc đầu tiên anh nghĩ tới là bàn với mẹ.
 –  Hai người đã có một thời yêu nhau, nhưng không đến được, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh cô đơn, mẹ nên tha thứ cho ông ta để hàn gắn lại vết thương cũ. Lần này con chắc chắn mẹ sẽ hạnh phúc. Lầm lỗi của con trong cách chọn vợ làm mẹ buồn. Mẹ tha thứ cho con. Công xin lỗi mẹ rồi nói tiếp:
 –  Nếu mẹ không đi bước nữa, sau này con lấy vợ, công việc của vợ chồng con bận rộn không ai chăm sóc mẹ. Chúng con đâu an tâm. Phận ba đã thế, mẹ thắp hương cầu nguyện, xin ba thông cảm và cho phép. Các cụ bảo: “Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông” mẹ ạ. Khi nắng gió trở trời, khi ốm đau bệnh tật, ai chăm sóc mẹ.
Sau sự thất bại của con, con đã biết mình sai. Nhà mình rộng rãi có bạn của mẹ về thêm vui. Con không ích kỷ hẹp hòi như xưa.
– Việc này để từ từ mẹ tính. Giờ mẹ đã già rồi.
– Không phải thế, mẹ còn trẻ, đời mẹ đã khổ nhiều, thời gian không dừng lại, tuổi già sẽ ập đến, lúc ấy mẹ không còn ham muốn.
– Để mẹ thăm dò thêm ý kiến của bà con bên nội, bên ngoại, họ có tán thành không!
– Điều đó theo con không quan trọng, mình phải biết tìm lấy hạnh phúc cho mình. Mẹ đi bước nữa con tin chắc rằng ai cũng đồng ý.
– Con cứ để mẹ thăm dò thêm bạn bè, mình đừng chủ quan, chắc gì ông bạn cũ của mẹ chấp nhận.
– Theo con nghĩ, ông ta không từ chối. Nghe mẹ nói vợ ông ta cũng mất lâu rồi mà chẳng đi tìm người khác. Nay lại gặp mẹ đó là ý trời.
– Con nói cũng phải nhưng chuyện “rổ rá cặp lại” cũng phiền phức, lắm nhiêu khê. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, lại đi tìm “một nửa cho mình”, miệng đời cũng nhiều chuyện. Thế nào các bà tám trong xóm nhàn rỗi lại xì xào: “Bà này già rồi còn đú đỡn, rửng mỡ lấy chồng.”

– Mặc kệ người ta mẹ ơi, mình không gian dối, không phạm pháp có gì phải bận tâm.

9.
Vào một ngày đẹp trời, ngoài sân mấy con chim bồ câu đang ngây thơ tìm ăn và thỉnh thoảng con trống cất tiếng gù gọi bạn tình. Hai mẹ con đang ngồi tâm sự nhìn ra thấy lòng mình xao xuyến.
Bỗng chuông cửa reo, bà chạy ra mở. Thật bất ngờ, ông bạn Chinh tay xách một gói quà và một bó hoa hồng vào thăm. Hơn 30 mươi năm trời gặp lại, 30 năm cuộc đời con người có nhiều đổi thay. Bây giờ ai cũng lớn tuổi. Tóc ai cũng nhuộm màu muối tiêu, áo bạc màu sương gió, nhưng tình cảm bạn bè vẫn đầm ấm, không nhạt phai.
Đôi bạn ngồi tâm sự nhắc lại chuyện cũ. Ai cũng thấy lòng mình xốn xang, trẻ lại. Công lễ phép chào bác, rồi chạy ra chợ mua thêm món thực phẩm để về tiếp khách.
Trời đã vào trưa, bà mời ông ở lại ăn cơm với mẹ con bài. Bữa ăn đơn giản, nhưng thêm một người, trong nhà vui, ấm cúng hơn. Men bia làm cho câu chuyện thêm hưng phấn. Đôi má bà ửng đỏ, trông trẻ hơn cả chục tuổi. Hơn 30 năm được ngồi ăn chung, hai người thấy hạnh phúc.
Bỗng điện thoại Công có tin nhắn của Tuyết Dung. Công xin phép đứng dậy ra ngoài. Thật bất ngờ Tuyết Dung hỏi thăm sức khỏe mình, lòng anh thấy vui vui. Nhưng nghĩ tới sai lầm trước đây, anh lại chợt buồn.
Nay Lan giận Công, nên đã đi lấy chồng. Anh hối hận, và chuyện đã qua rồi. Ngày vui hôm nay nhận được tin Tuyết Dung, Công bối rối. Như vậy Dung đã bỏ qua tất cả và chẳng ghét mình nữa sao? Không cho mình là kẻ thiếu chung thủy. Hay cô ta lại tò mò muốn biết tin thêm về cuộc sống riêng tư của anh chàng “bắt cá hai tay”. Nếu vậy chuyện gì đã qua thì cho qua, anh không muốn nhắc lại để cho lòng thanh thản.
Theo phép lịch sự, Công vẫn trả lời.

Tuyết Dung muốn được đến thăm anh. Lời nhắn dịu dàng chân thật, Công thấy lòng mình được mở ra. Anh mời Tuyết Dung đến nhà chơi. Công mừng, có thể hôm nay là ngày hội vui của gia đình mình.

10.
Tiền bạc nhiều, ai chẳng muốn, nhưng hạnh phúc tình yêu không thể thiếu được. Sự giàu có mà sống trong ốm yếu, cô đơn chỉ là bất hạnh. Gần 50 năm cuộc đời nổi trôi, hạnh phúc có, khổ đau nhiều, nhưng bà đã sống có nhân nghĩa, thủy chung. Qua cuộc sống bà đã rút ra được chân lý: “Tình yêu là sự hòa hợp của hai con tim, tự nó tìm thấy. Hai tâm hồn đồng cảm mới hạnh phúc trăm năm. Nếu ai đó cố tình chia cắt, sẽ là sai lầm”.
Trai đến tuổi lấy vợ, gái đến tuổi gả chồng là quy luật của tạo hóa. Là niềm vui của Thượng Đế ban cho loài người để duy trì nòi giống. Nhưng tìm được một nửa cho mình là một điều không khó và không dễ.
Muốn tìm được một nửa cho mình, trước tiên phải biết mình là ai, phải biết chăm sóc, hoàn thiện bản thân. Mình phải có lòng vị tha, không vội vàng tự ty thái quá, đừng bao giờ so sánh và nghĩ tới người bạn cũ. Đừng bao giờ nản lòng và tuyệt vọng, luôn tin tưởng rằng mình đáng được yêu.
Được Tuyết Dung thông cảm và tha thứ, Công thấy lòng ấm lại. Lúc này mẹ rất vui, thấy con gặp được người bạn mà mấy lâu cứ tưởng phù du, bong bóng. Nếu duyên nợ hai đứa được ông mai bà mối se, mẹ mong cho chúng sớm hạnh phúc bên nhau. Bà nghĩ khi hai con tim đã hòa hợp, cùng chung nhịp đập, dù có lạc nhau, bằng cách này hay cách nọ, rồi cũng tìm đến với nhau. Bao nhiêu năm cô đơn, giờ mẹ đã tìm lại được hơi ấm từ trái tim và lòng nhân hậu của người bạn hồi quen ở tuổi học trò.
Qua một thời gian đấu tranh căng thẳng với bản thân, hai mẹ con cùng một lúc đã tìm được mảnh ghép “một nửa của mình”.
Và ngày mai, gia đình sẽ đông hơn, bà sẽ có người chở đi mua sắm, đi chơi, đi ăn uống giải khây. Công không còn bị người ta nói là ế nữa. Ông bà sẽ có cháu nội.
Bà cảm ơn đời, cảm ơn ông Mai bà Mối và chương trình “Bạn muốn hẹn hò”.
    D.B