Tim rung tình ngây dại – Thơ Trần Thanh Xem

665

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Màu hoa phượng 

Hè tìm về

Len lỏi từng con phố

Cành phượng lắc lư

Nhuộm đỏ miền thành thị.

 

Phượng không xa hoa

Màu tặng riêng mùa hạ

Phượng chín khung trời

Cháy đỏ cả ước mơ.

 

Ta thẩn thơ nhìn hạ

Ve gọi hè râm ran

Cánh phượng hồng trước gió

Chập chờn tựa bướm hoa.

 

Nàng hạ ơi ta gọi

Em mang sắc phượng mùa

Thập thò bên song cửa

Rung rinh ngoài phố xa.

 

Tìm em

Tôi tìm em

Bao ngày hoang vắng

Trên lối mòn quê hương

Lang thang bốn hướng

Lặng câm.

 

Từ độ phân ly

Ve sầu rên rầu rĩ

Đôi môi trầm

Em về đâu?

Biển đời sóng gợn

Hè nắng trải chói chang

Gieo hồn tôi nỗi lòng

Xốn xang

Tiếc nuối

Chợt tim rung tình ngây dại

Muộn màng

Hạ sầu ngăn đôi nơi.

 

Còn chăng rớt lại hương thừa

Lòng vương vấn

Ôi, thời gian

Dài đăng đẳng

Đeo mang

Tôi mãi mơ tìm.

 

Đưa em về hạ 

Anh đưa em về mùa hạ thân thương

Sóng sánh câu thề đậu trên phiến lá

Dây trầu xanh quấn quanh thân cau nọ

Hạ bồi hồi đánh thức chú ve than.

 

Anh đưa em về mùa hạ yêu thương

Bảng lảng chiều hôm đôi hình giao bóng

Gió hanh hao trêu đùa làn tóc rối

Vai kề vai ngồi ngắm ánh dương tàn.

 

Anh đưa em về mùa hạ xa xăm

Liếp chuối xanh rờn giả trò cưới gả

Em cô dâu hiền cài bông giấy đỏ

Anh chú rể khờ hái dâm bụt kết hoa.

 

Anh đưa em về mùa hạ say đương

Cái nóng oi oi chạy từng ngách ngõ

Phượng vỹ trao em, tình mình rực đỏ

Anh cõng hạ về thim thíp ngủ mơ.

T.T.X