Tìm thấy một khoảng trống trong tâm hồn đơn điệu

679

Vũ Khắc Tĩnh            

(Trích một đoạn trong Chương 11 – Tập truyện dài Mọt sách)

(Vanchuongphuongnam.vn) – Con người không may dựng lên cái mà hắn cho là một hàng rào quanh cuộc sống nhỏ nhoi tội nghiệp của mình. Hắn nương náu ở đó và cố đưa vào cuộc đời một chút trật tự và an toàn. Một chút hạnh phúc. Mọi sự phải đi theo con đường mòn, và tuân thủ những qui tắc đơn giản ẩn sau công sự phòng chống những cuộc tấn công chớp nhoáng nhưng rất ác liệt những cái chưa biết là những cái gì? Hay những xác tín tủn mủn bò như loài rết, không có gì ngăn trở. Ở đời có một kẻ thù duy nhất của con người là không biết chữ và sự dốt nát.

Tập truyện dài Mọt sách Vũ Khắc Tĩnh

Hắn đứng bật dậy, ngẩng đầu lên và trút hết vào chỗ trũng những nỗi niềm. Hắn theo đuổi những ý nghỉ non dại, bắt đầu có những lời lẽ khác lạ.

Về phần anh Đông, phần hắn là những người đàn ông cũng thường hay quên, hay tự dèm pha, sự lạc lối lòng tin của chúng ta là một hỗn tạp. Đôi khi hắn cảm thấy muốn làm một cuộc đổi chát: đổi cả cuộc đời lấy một phút sống ngắn ngủi. Nhưng anh Đông luôn luôn nắm bắt niềm tin trong lời răn dạy trong kinh thánh của chúa không bao giờ quên, cả trong những giây phút ngọt ngào nhất của kiếp nhân sinh này. Anh Đông cũng không bao giờ xiêu lòng mất đi cái đích anh nhắm vươn tới. Nhưng với công việc anh đang làm là chạy vật tư cho một tổ hợp lò gạch có gì phải phấn đấu vươn tới, chẳng qua đi làm để kiếm tiền nuôi vợ con. Lão Du là người ăn không ngồi rồi, với số tiền lãi góp vốn trong lò gạch cũng chẳng có gì xứng đáng để vươn tới. Giờ lão Du đã gãy cánh bay không còn tồn tại trong cuộc đời này nữa. Duy nhất chỉ còn lại hắn và lão hiền triết ấp ủ mộng văn chương, một sứ mệnh cao cả trên con đường nghệ thuật giữa vòng vây cơm áo gạo tiền chưa chắc đã đứng vững để vươn tới tầm cao hơn. Nói đúng hơn chỉ là con mọt sách.

Mọi sự vật trên thế gian này sao mà tương hợp đến mức hoàn hảo. Hắn nghĩ thầm, sao mà thế gian xướng hợp đến thế với tâm hồn con người.

Mỗi câu văn hắn viết ra đều khiến hắn nhẹ nhõm bình thản sảng khoái. Hắn can đảm lên. Hắn hoà mình vào thiên nhiên để những con quỷ ám như bị xua đuổi bởi phép màu hoang dã của ngôn ngữ. Ban ngày hắn chiến đấu với tất cả những sức lực của mình hầu tạo ra cơn lốc thần tốc chạy đua với thời gian, nhưng ban đêm tâm hồn hắn buông thả, cửa lòng bỏ ngỏ và từng ngọn gió len vào, hắn bềnh bồng như một làn khói giữa ngủ và thức, giữa những bầy dơi trong cuộc truy hoan đẻ ra những vần thơ siêu hình quái dị, giữa những người bạn đời lang bạt tự giải phóng mình khỏi một nỗi đam mê nhục dục thấp hèn rồi cũng bị thống ngự một nổi đam mê khác cao cả hơn nhưng cũng không thoát ra khỏi nổi ám ảnh về thân phận. Phải chăng những cái vụn vặt đó chỉ là nô lệ! Nằm trong dòng chảy vô ngôn qua mọi thế hệ. Trời đất mang mang, toàn là con người trước mặt và sau lưng hắn, bên trái bên phải và lên tận trần nhà. Tạo hoá cho chúng ta hai bàn tay để làm gì? Để nắm bắt, thì chúng ta hãy nắm lấy. Ở đời chẳng một ai muốn rắc rối để làm gì.

Một lão Du, một anh Đông, một chị Hoài, một mụ già cà phê, một gã hiền triết… tất cả cũng chìm đắm trong cơn mê hoặc về nhân sinh quan trong cơn say tuý luý những hệ luỵ, những lợi nhuận của chúng ta đã biến thành bao điều đáng ghi nhận.

Nhưng rồi những con người đó họ lao vào cuộc chơi mới, đi đây đi đó tham quan, mở mang kinh doanh tiếp cận thị trường làm ăn, họ muốn đổi đời… Không thể nằm chờ cho sung rụng. Nên mới thấy nỗi lo âu ấy sâu sắc hơn và hoang sơ hơn hắn rất nhiều.

Hắn đã nghe và thấy một tiếng gãy răn rắc trên đường, như cây to lớn bị đánh toác trong cơn dông bão. Rồi thình lình một tiếng sấm nổ vang dội trên bầu trời.

Nhưng rồi tất cả mọi người cũng không ngoái đầu nhìn lại, để có thể nói chuyện với một con mọt sách như hắn chỉ biết cầm trong tay một cây bút khốn khổ thay vì một quan chức nào đó của nhà nước.

Rồi ra mọi thứ làm cho hắn bực bội, vì trong thâm tâm chính hắn cũng khao khát một tấm thân đầy ma lực vừa đi qua bên hắn như một con thú động đực.

Tất cả những cái đó, những con người đó, trước kia từng mê hoặc hắn, thì ra hôm nay chỉ là trò nhào lộn trí tuệ và ngôn từ lập dị đã vỡ oà ra mà thôi. Và nỗi buồn phiền của con người thường kết thúc như thế! Và bằng những màn ảo thuật bậc thầy thiên hạ.

Một cách sôi nổi và quả quyết hắn với lấy “Tập bản thảo” Hắn mới phát hiện ra mục tiêu của mình để đi đến đó không hề đơn giản chút nào.

Hắn tự nhủ như vậy. Hắn xem đây là một cuộc chiến thật sự, một cuộc săn đuổi không khoan nhượng. Hắn viết để làm bùa chú để trục xuất những con người trục lợi, mang danh một cuộc vây hãm tầm thường trong cuộc sống bình thường ra khỏi nơi ẩn náu xưng danh nghệ thuật một cách thô thiển.

Những ai nhẫn tâm trong tối tăm giết đi những mâu thuẫn mang lòng huỷ hoại, thù hằn trong chúng ta rồi cũng có một ngày nghệ thuật sẽ lên tiếng ngọt ngào giải thoát cho chúng ta.

Hắn lại cảm thấy rạo rực trong lòng, một mong muốn xưa cũ, một trò chơi luôn luôn làm cho hắn sợ hãi lại vừa thích thú sảng khoái và có thể thực hiện được một trò chơi tung hứng mà hắn tưởng tượng ra để giải trí giữa những hỗn độn vô bổ. Hắn phủ phục xuống rồi dùng cả hai tay hai chân chạy thục mạng. Hắn chạy đến cửa rồi dừng lại cuối đầu chào. Chắc hẳn sẽ có những người bạn có thể hiểu được hắn. Đôi khi hắn cũng có cảm giác đang ngồi ở đâu đó trong quán cà phê hay trong một phiên họp kéo dài mà chưa giải quyết được rốt ráo những xung đột về hệ tư tưởng đang manh nha trong tâm hồn hắn.

Và giờ đây hắn nhận chân ra rằng vi phạm những qui luật của tự nhiên là một trong những trọng tội. Ta không nên vội vàng, ta không nên nôn nóng, cái gì cũng có cái giá của nó, mà phải chân thành tuân theo nhịp điệu vĩnh cửu.

Từ những nhận thức như trên, hắn nhớ có lần hắn thấy cái kén trong vỏ một thân cây, đúng lúc con bướm đục thủng màng bọc sắp sửa chui ra, nhưng hắn đợi mãi mà chẳng thấy nó xuất hiện và hắn đâm ra nôn nóng. Hắn bèn hà hơi tiếp sức sưởi ấm nó, như một phép lạ con bướm từ từ bò ra, nhanh hơn qui luật tự nhiên. Con bướm khốn khổ run rẩy toàn thân cố mở đôi cánh. Hắn cố sức thổi nhằm trợ giúp nó, nhưng không được. Con bướm từ trong kén chui ra phải nở từ từ trong kiên nhẫn và sự xoè đôi cánh là một quá trình tuân thủ dưới ánh mặt trời. Hơi thở hà hơi tiếp sức của hắn đã thúc bách con bướm chui ra khỏi cái kén trước hạn kỳ, làm cho nó giãy giụa trong tuyệt vọng và mấy phút giây sau, nó chết trong lòng bàn tay của hắn.

Nhưng rồi bạn bè hắn vẫn lo cho hắn chỉ có một giọng điệu lặp đi lặp lại nghe không hay, không hấp dẫn gây cảm giác buồn chán. Một cuộc sống đơn điệu trống rỗng mà hắn cho là vĩnh cửu.

Và hắn đã tìm thấy một khoảng trống trong tâm hồn đơn điệu.

V.K.T