Tác giả Lê Tuyết Lan
Vết son trầm
Tôi có cá cược gì đâu mà thua mất nửa tuổi xanh
Tôi có gởi đâu mà gió mưa phanh từng ngấn trẻ
Làm sao xin chuộc
Nụ cười của thuở đôi mươi?
Tôi đã đi đâu trong khúc quanh con đường cong vênh vệt bùn lầy
Giấc mơ không biết bơi
Trong bóng mây ngụp lặn lưng chừng đôi mắt
Tự rã mình trộn lẫn màu với thớ đất nâu
Cây cỏ đường xưa còn giữ những câu chuyện vừa đỏ hỏn
Bạn bè ngày xưa tôi nhớ trong từng ánh mắt giòn nguyên
Những phố phường với màu xanh vẫn vẹn
Khao khát in qua những cơn nắng rực lòng
Kí ức thanh xuân rít rào qua kẽ tóc
Ru hồn về những góc mơ xa
Những lần thương nhớ quê người ta
Những lần mình đã cạ mình
Với tiếng nấc mênh mông
Tìm thương những dấu rong
Đã qua khỏi ngọn ngồng tháng năm
Đêm đêm xoa lấy vết trầm
Nghe ngày gọi
Chiếc mầm ly xuân
Cái ôm của giọt nước
Tôi về
Co mình trong bóng nước
Nghe mặn nồng chảy dài qua đường tơ kẽ tóc
Góc răng rưng rưng bong tróc
Tưởng đã vỡ – vô chừng tựa vết son
Xiết mình từng ngón con con
Nghe trong màu nước
Vết loang riêng – cuối cùng
Chạm cánh hoa rã rùng
Có gì để dấu lạ lùng chiếc xuân
Còn những giọt lưng
Vòng tay ôm lấy phía cong lạnh lùng
xoa lấy xoa cùng
Những ghồ ghề năm tháng
Bập bùng lửa thêu
Chảy mình từng giọt cô liêu
Góc trọ người đã buồn thiu
Quá mùa.
25/8/2020
Sông trinh nữ
Dòng sông nào vô nghì để chảy mãi ngàn khơi
Con sông từ thuở khai hoang đã trở thành bao la gió trở
Trinh tiết bao lâu để không bỡ ngỡ mỗi lần thuyền ghe quạt sóng
Để hơi thở còn nguyên như thuở đất nằm son
Con nước vẫn đưa tiễn những giấc mòn đã nghỉ
Dâng trọn lòng vẫn hoen rỉ màu cánh chim di
Nước sông đục ngầu phơi bùn đen, máu đỏ
Nhường giọt trong cho khóe mắt long đong
Dòng sông chảy dấn đời qua ngã ba ngã bảy
Còn đâu xuân xanh mà cây cỏ rêu bờ
Còn đâu mộng đợi chờ
Hồn neo giữ mãi một bến bờ-cố nhân
Ai cũng muốn khai hoang mở đất
Thì mộng làm gì giọt trinh tiết
Sông đau
Ai cũng rồi như dòng sông chảy siết hoài ra biển
Nhân gian vô thường
Rít mục khúc vấn vương
L.T.L