Tình đã vô tình chuốc điệu xanh – Thơ Nhật Chiêu

560

Nhà thơ Nhật Chiêu

 

Nghe Núi đi 
(Tiễn Sơn Núi)

Cuối cùng
Sơn
“thở cái phào”
cõi trăm năm Núi
tự vào ra thôi

 

Đọc kinh xưa 

Cha mẹ càn khôn
Tốn Ly Đoài gái
Chấn Khảm Cấn trai
nhân gian dưới mái nhà dài
đưa nhau qua cuộc vần xoay rợn người
chỉ Tình yêu cứu rỗi đời.

 

Tỏa bóng 

Để nhìn thấy nàng
đôi khi ta tự thu mình nhỏ lại
cho đến lúc đến gần
chén yêu đương và uống
như chưa bao giờ uống
trên cây đời giọt sương

nàng tỏa bóng
như vườn cây và in bóng như sương
nàng thường hát lời buồn
trong niềm vui chiêm chiếp

nàng vẫn ra chợ mang dép thô
và nhỏ mồ hôi trong bếp
để trôi giọt mưa riêng
và tỏa bóng xanh tình

 

Nữ thần

Ôi nữ thần
nuôi đời vô tận
tự mình phù vân

đôi vú mật
hay trăm đôi vú mật
mượt mà mênh mông

nàng nằm lên gió
thân như cầu vồng
dưới nàng nẩy nắng
nồng nàn nương long

dưới nàng cây cỏ
rướn mình bon bon
một bầy gái nhỏ
một đàn trai con

dưới nàng cát bụi
bay trong nắng giòn
dưới nàng nước nước
dưới nàng non non

mỗi ngày mỗi mới
u linh nữ thần
nằm ôm bóng tối
nghiêng l(h)ồn hừng đông

 

Thua cuộc 

Ừ thì em ơi ta thua cuộc
trời vẫn xanh rờn ôi biển xanh

nghe em vượt sóng mà lưu lạc
không tiễn em đi chuyện đã đành

ừ thì em đã đi xa lắc
ta bước vào thơ tự lữ hành

ừ thì em ơi ta thua cuộc
tình đã vô tình chuốc điệu xanh

điệu blues trở lại buồn hơn trước
ta vẫn ta mà ta hao hanh

ta vẫn ta mà em hãy hát
bao mùa gió bụi nhạt tinh anh

ừ thì em ơi ta thua cuộc
mà xem ảo ảnh rụng rơi quanh

ta chẳng mong chi để đạt thành
chỉ nằm trong cỏ hát vô thanh

ta mang tay trắng về đâu đấy
mang bóng hình ai tự dỗ dành

ừ thì em ơi ta thua cuộc
mất cả sông hồ mất cả khanh.

N.C