Hồ Chí Bửu – Cho vừa lòng em

38

Tranh minh họa – Tác giả: Danh họa Trần Văn Cẩn

 

Trả hết cho đời

Thơ treo trên nhánh tình hồng

Lung linh mắt biếc – vừa lòng em chưa

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa

Thơ trôi ra biển cho vừa lòng em

 

Treo tình bằng sợi tóc đen

Tình đong đưa rớt – em đem tình về

Ta nằm ngủ giữa cơn mê

Ngộ ra còn có lời thề trăm năm

 

Treo đời bằng vết kim đâm

Nhói trong tim một vết bầm máu rơi

Thì thôi trả hết cho đời

Trả đi… trả nốt cái thời… đàn ông…

 

Vọng quê…

Thời binh biến ta bỏ quê về phố

Mang trong lòng bao kỷ niệm dấu yêu

Nhìn khói lam bay trên mái tranh chiều

Hồn cố xứ bơ vơ ngày phố lạ

 

Và cứ thế nhịp sống đời vội vã

Ta chưa lần về thăm lại cố hương

Kiếp lưu vong là nỗi nhớ đoạn trường

Miền quê cũ chỉ còn trong ký ức

 

Ai cũng thế – khi đứng bên bờ vực

Đều nhớ về thời kỷ niệm xa xưa

Hứa trong tim như một cách dối lừa

Mai ta sẽ về thăm quê lần cuối…

 

 

Rằm tháng Giêng thăm ngôi mộ vô danh

Không biết dưới mồ là nam hay nữ

Cỏ mọc hoang vu – không cả mộ bia

Ta thắp nén hương thương người cố xứ

Hồn có linh thiêng sống ở chết dìa

 

Ta cũng như người –  cô thân độc mã

Gãy súng từ lâu rời bỏ chiến trường

Quê hương bây giờ – làm người xa lạ

Nâng chén rượu sầu nhắc để mà thương

 

Tưới lên mộ người ít dòng rượu lạt

Thấm đẫm chút tình của kẻ lãng nhân

Ta nguyện trong tim không hề bội bạc

Tình của nước non một dạ trắng ngần.

 

Dốc tình si

Ta đang trên dốc tình thiên cổ

Ngoảnh mặt xa nhìn mưa phía Tây

Chừng như muốn gởi về phương ấy

Chút nắng vàng hanh của chốn nầy

 

Thì thôi – cũng chỉ là mơ ước

Đâu biết mây trời bay đến đâu

Làm sao ta biết mình có được

Tình cuối mà như mối tình đầu

 

Tình nào thì cũng xa vời vợi

Bởi áng mây trời bay cứ bay

Tự nhiên trút hết niềm tâm sự

Cho nhẹ lòng khi… cốc rượu đầy…

H.C.B

10.02 20