Tình duyên lỡ – Truyện ngắn của Trần Hương Giang

991

(Vanchuongphuongnam.vn) – Từ ngày chia tay với Đăng, cô cứ thẩn thờ như kẻ mất hồn. Người nói chia tay chính là cô chứ không phải anh ta nhưng sao trái tim cô đau đến thế. Cô nghĩ mình quá mạnh mẽ để đưa ra quyết định, một tuần sau đó cô thấy như là mình đã thoát. Cô quên bằng mọi cách có nghĩa là cô đang chạy trốn chứ không phải là quên thật sự. Chạy trốn một người mà cô đã yêu chân tình gần ba năm với những cảm xúc chân thật nhất. Có nhiều khi cô đã đau vì anh ấy. Hạnh phúc và nỗi đau luôn sánh đôi luôn dày xéo vậy mà cô cũng yêu anh và cuối cùng không chịu đựng được nữa cô đã chạy trốn.

Anh ấy theo cô yêu cô nhưng đồng thời cũng theo nhiều cô khác. Cô không sao hiểu được tâm lý của đàn ông. Cô thấy anh ta quá phức tạp và khó hiểu. Nếu như anh ta không đeo đẳng cô như vậy thì cô đã không nuôi dài cái tình yêu đẹp trong mơ tưởng. Hay là cô luôn mơ có một tình yêu đẹp nên đã gán ghép cho anh ta các từ hoa mỹ và yêu anh ta như một tín đồ.

Hè đã tới, cô giáo dạy văn chuẩn bị hành trang làm một chuyến du lịch lên xứ Đà Lạt. Sài Gòn huyên náo rất vui nhưng lòng cô quá buồn cô muốn tìm một nơi thật thanh tịnh để nhìn lại mình. Đà Lạt buồn da diết vì cảnh buồn và không gian lành lạnh. Thi thoảng có vài tia nắng buổi sáng luồn qua những nhánh thong trước ngọn đồi nơi cô ở. Tiếng chim ríu rít và lá rơi… Cô đi tha thẩn trên lối mòn nghe đồi thông réo rắt những âm thanh buồn man rợ. Tại sao cô phải đến đây khi lòng cô đang trống vắng. Tại sao cô muốn tìm quên ở cái nơi quá buồn? Khi cô trở về sau cuộc dạo chơi một mình vừa vào phòng lễ tân của khách sạn Lá Vàng, cô sửng sốt nhận ra anh bạn dạy cùng trường. Hai người cười vang và hỏi nhau đủ chuyện.

Rủ nhau đi chơi Thiền Viện Trúc Lâm, họ có vẻ thích thú. Anh bạn dạy toán tính tình vui nhộn lúc nào cũng ưa chọc bạn bè cười vui. Còn cô ít nói trầm tính và hay cười theo. Cả hai chả biết nhiều về đời tư của nhau. Nhất là chuyện tình cảm của mỗi người.

Hưng, thầy giáo dạy toán hỏi:

– Sao đi chơi một mình vậy?

– Còn anh, sao cũng đi một mình?

– Đôi khi ưa đi như vậy để thấy cái ta là lớn nhất thế giới.

– Vân cũng vậy đi một mình để thấy cái tôi nhỏ bé biết chừng nào !

Cùng cười òa với ý tưởng nghịch ngợm của họ vừa bước chậm rãi lên bậc cấp trước sân Thiền Viện.

– Tôi nghi ngờ bạn quá. Hình như có tâm sự gì đó.

– Lãng nhách. Tôi cũng nghi ngờ anh.

Chẳng lẽ kể cho anh ta về cuộc thất tình này. Không được, lỡ mai mốt về trường ông kể lại cho các bạn nghe thì chết. Nghĩ vậy cô cười giòn tan. Kể cho cô ấy nghe về chuyện người yêu của anh đã nhận lễ hỏi của một anh chàng kỹ sư ư? Không thể. Mắc cỡ chết. Ai đường đường là một thầy giáo phong độ như anh mà bị bồ bỏ? Thôi thì cho qua đi. Bây giờ hai bạn gặp nhau ở đây thì cứ vui đi. Anh hát to “Hãy cứ vui như mọi ngày. Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau…”. Cô cũng hứng khởi hát tiếp “Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá…”. Tiếng hát vang lên khiến cho lũ chim tung cánh bay…

Sau một tuần sát cánh bên nhau trong các cuộc chơi, hai người cùng nhau trở về Sài Gòn. Một tuần thật là ngắn mà một tuần cũng thật là dài có thể làm nên lịch sử. Một tuần cũng quá thừa để cho cuộc tình của họ bắt đầu sau những cuộc đau thương vì tình lỡ.

Ngày nào họ cũng đèo nhau trên xe đi ngồi quán cà phê rồi cùng nhau đi vào các quán ăn. Sau đó thì cùng nhau đi làm công tác xã hội. Hình như những vết thương đã được lấp đầy với hạnh phúc và những nụ cười.

Đăng hào phóng sang trọng luôn là điểm nhắm của các cô gái xinh đẹp. Bao quanh anh ta những giai nhân khiến cho anh tham lam muốn sở hữu tất cả họ. Một cuộc chơi không bao giờ có kết thúc. Anh ta tán tỉnh theo các cô như một gã “Don Juan”. Vân biết mình thua cuộc và lui về một góc riêng mình.

Xem ra anh chàng Hưng thích hợp phong cách với cô hơn. Cùng là nhà giáo dù sao cuộc sống cũng chừng mực hơn. Còn anh chàng “Don Juan” một thời cô mê đắm vẫn là anh chàng đạo diễn được bao quanh quá nhiều diễn viên sắc hương.

Cứ như đá tảng, hình như anh ta không hề biết đau vì tình là gì. Vân thì trái tim nhức nhối vô cùng từ ngày xa anh. Nhưng nhìn bên ngoài người ta chỉ thấy nơi cô một gương mặt lạnh ít biểu cảm. Đóng kịch như vậy. Ừ có đôi khi sống cũng phải biết đóng kịch chứ. Đâu phải khi nào cũng phơi trần trái tim mình ra giữa ánh sáng cho gót chân ai đó dẫm đạp. Có đôi lần gặp anh ấy đâu đó cô vẫn phớt tĩnh như chưa hề xúc cảm. Mỗi lần như thế cô lại khâm phục chính mình đã rất bản lĩnh.

Hai tháng sau khi chia tay anh ta cô đã trở thành người yêu thực sự của Hưng. Khi biết cô có Hưng anh ta mới nhìn lại mình và tiếc là để mất cô. Có những lúc anh rất đau khi hiểu ra mình quá yêu cô không thể mất cô dễ dàng như vậy được. Bao nhiều cô gái đẹp vây quanh cũng bằng thừa. Anh hiểu ra rằng mình chỉ cần có cô thôi. Một người mà anh đã yêu từ lâu nhưng vẫn tự hào về cái hào hoa của mình. Anh ta tự vấn sau mỗi lần thấy cô đi với Hưng. Anh chàng Hưng thì chẳng biết gì ráo. Vân cũng chẳng cần biết anh ta nghĩ gì vào lúc này. Tất cả đã qua đi như một chuyện phim buồn.

Chiều về mưa tầm tã ngồi một mình trong  phòng đọc sách Vân nhìn ra cửa sổ, chợt nghe nhớ cái gì đó nhớ một ai mà sao lòng buồn vời vợi…Cô mở máy tính ra xem ảnh. Những tấm hình kỷ niệm một thời của cô và Đăng tươi vui bên nhau trải ra một khoảng thời gian tuyệt vời nhất của đời cô. Bỗng dưng cô khóc. Nước mắt thay nhau chảy dài trên má… Chả lẽ cô vẫn còn yêu anh ta đến thế sao? Chả lẽ cô vẫn chưa quên được? Mặc cho nước mắt rơi, thôi cứ để cho nó khóc một lần cuối rồi thôi…

Thiếu vắng cái gì đó. Ờ thiếu vắng ai… Hình như lòng anh trống vắng đến lạ kỳ. Bao nhiêu cuộc vui. Bao nhiêu cốc rượu say. Bao nhiêu nụ môi hôn nồng cháy… Hình như chúng không thể nào lấp đầy sự trống vắng này. Mái tóc đen huyền và đôi mắt huyền. Ừ đôi mắt sâu hun hút của nàng nhìn anh như thôi miên. Ngày nào đó trong cuộc đi tìm anh đã gặp nàng. Anh dừng lại từ đôi mắt đó. Anh ở lại với nụ hôn đầu tiên cháy nóng trên môi nàng. Rồi anh say đắm. Anh yêu cô… Và sau đó anh bị những nhan sắc lôi kéo. Anh đi vào nhiều ngõ lối. Anh lạc mất chính mình.

Ngồi lại một mình anh nghe nhớ nàng . Hình như tất cả đã trôi qua chỉ còn lại một mình nàng trong tâm tưởng anh. “Hãy ở lại với anh!”. Anh nói cũng muộn rồi. Nàng đã ra đi. Lạnh lùng không thể tưởng! Khi trái tim anh nghe lạnh giá tận cùng thì nàng cũng không còn nữa. Anh tìm đến ngôi nhà ngày xưa anh thường đên trao cho nàng một nhúm hoa hồng để nàng chưng trong chiếc lọ thủy tinh. Lần này anh mang theo cả bó hoa hồng màu đỏ thẳm. Nàng bước ra nhìn anh vẫn gương mặt lạnh như băng đá, Anh bây giờ như trẻ nhỏ rụt rè bước nhẹ đến gần nàng hơn. Anh trao bó hoa hồng cho nàng và nói :

– Vân, anh không thể nào quên em được!

– Còn em thì… đã quên anh rồi!

– Xin tha thứ cho anh.

– Anh không có lỗi gì cả. Chỉ em có lỗi vì đã yêu anh.

– Em nhận hoa cho anh chứ?

Cô mỉm cười mỉa mai

– Anh đã tặng hoa cho bao nhiêu cô gái ?

– Nhưng với em là anh chân thành khi trở lại. Em hiểu anh chứ?

– Làm sao em hiểu cho hết được anh?

Vẫn gương mặt lạnh lùng đó làm đau nhói lòng anh. Cô mời anh vào nhà nhưng chẳng hề cười một tiếng. Anh để bó hoa trên bàn và nhìn cô không chớp mắt. Cô nhìn ra ngoài khu cườn lơ đãng… Anh quỳ xuống đưa bó hoa cho cô. Cô cũng đón lấy bó hoa nhưng nói:

– Anh về đi để em suy nghĩ lại đã. Tình cảm không phải một sớm một chiều mà quyết định được đâu anh.

– Anh không thể mất em…

Vân nhìn theo dáng anh khuất ngoài ngõ và nắm bó hoa hồng đưa gần lên mũi “Anh có biết không, hoa hồng không có giá trị gì khi anh đã trao cho nhiều người, hương của hoa không còn thơm nồng như ngày đó”. Dù cô đau lòng lắm nhưng thà đau một lần còn hơn trở lại với anh để rồi đau suốt đời. Ôm mặt mình cô lại khóc. Một lần cuối như vậy là bao nhiều lần cuối rồi nhưng cô vẫn tự nhủ mình như vậy… Một lần cuối rồi thôi!

Trời buồn hơn bao giờ hết khi Vân thấy mình không còn yêu anh như ngày xưa. Có lúc tình yêu cũng gãy chết chẳng khác gì những chiếc lá mùa thu mà ngày xưa anh và cô đã cũng rảo bước và dẫm chân lên muôn ngàn chiếc lá vàng trong khu rừng cao su ở Long Khánh.

Rồi anh đi công tác. Bộ phim về quá khứ một thời của những chàng trai cô gái xung phong xứ Sài thành sau khi đất nước thống nhất được anh làm đạo diễn chuẩn bị khởi quay tập đầu tiên. Anh cùng đoàn đến vùng ngày xưa từng nổ ra những cuộc chiến, quay những cảnh rà soát bom mìn. Trong công việc anh vẫn rất năng nổ sáng tạo như thế đã có tên tuổi trong làn điện ảnh.

Ê kíp dựng trại ăn trưa bên con suối. Sau đó nghỉ ngơi đùa vui một giờ rồi tiếp tục quay. Anh say mê với công việc chỉ mong được tái hiện lại thời khó nhọc nhất của thanh niên Sài Gòn sau giải phóng một cách trung thực nhất. Lúc này thì anh thực sự quên Vân. Anh chỉ biết công việc cùng đoàn làm phim.

Vân nhìn bó hoa không được cho vào bình nằm ủ rũ bên góc kệ sách. Chúng héo thật rồi. Ôi những đóa hoa mới ba hôm trước còn tươi tắn sắc màu rực rỡ đến thế kia. Sắc và hương đều tàn phai đâu hết sao mà giống như cuộc tình của cô và Đăng. Một chút nước mắt rơm rớm bên khóe mắt. Một chút đắng trong cổ họng. Cô nhìn ra cổng nơi mà anh đã ra về hối hả, chiều bỗng chìm dần trong ánh hoàng hôn thật buồn.

Rồi sáng chủ nhật Hưng đến thăm cô . Hai người ngồi trên bộ salon ở phòng khách. Vân pha hai ly cà phê, một cà phê đen cho Hưng và một cà phê sữa cho chính mình. Cô vặn máy nhạc hỏi anh:

– Anh thích nghe ai hát?

– Tuấn Ngọc!

– Giống em.

– Nghe nhé. Nỗi đau muộn màng anh chàng này hát rất sâu.

– Và Riêng một góc trời cũng hay lắm.

Vân cười. Cái gu nghe nhạc hai người cũng hợp nhau. Họ cũng nghe và nhấp cà phê. Chẳng có chuyện gì cần nói nhiều khi trái tim của cô đang quá rách nát.

Có một anh bạn của Đăng chạy xe thẳng vào cổng trao cho cô một gói nhỏ. Vân ngơ ngác nhìn. Anh ấy bảo: “Của Đăng nhờ tôi gởi lại cho chị. Tôi phải đi gấp bây giờ“… và anh ấy đi vội vã.

Vân mở gói đồ ra. Một cái ví có mấy tấm hình Đăng và Vân chụp chung thời còn yêu nhau. Cô lật xem phía sau có dòng chữ “Anh vẫn yêu em. Chỉ em thôi. Xin hãy tha thứ cho anh!”. Sau một tấm khác “Anh không thể quên được em. Không một ai có thể thay thế được em”… Rồi một mảnh giấy nhỏ viết dòng chữ lạ “Kính gởi chị. Em biết em sẽ không có can đảm nói ra sự thật trước mặt chị là anh Đăng đã bị tai nạn vì mìn trong khi công tác. Hiện anh ấy đang nằm tại bệnh viện X. Chị hãy đến với anh ngay!”

Vân đứng dậy quay cuồng trong tiếng khóc:

– Không, không anh không thể! Đăng ơi, anh không thể!

Hưng sững sốt:

– Gì thế Vân? Nói cho anh nghe Đăng làm sao thế. Đăng bỏ em hả. Đăng cưới vợ khác hả. Đăng làm gì mà em khóc dữ thế? Còn có anh đây mà!”

Vân gào lên ôm bụng mình quằn quại:

– Không không không. Anh không thể làm gì đâu Hưng ơi! Anh Đăng đã bị… Anh Đăng ơi! Anh Đăng ơi!

 Cô cứ gào thét như thế trong cơn đau đớn tột cùng. Hưng phải ôm ghì cô .

Cô gào lên khóc dữ dội hơn .

Sau đó Vân ngưng khóc và nói:

-Nhờ anh chở em đến Bệnh viện X. Anh Đăng…

Hưng chợt hiểu ra. Đóng cửa và cổng lại anh chở Vân đi đến bệnh viện X.

Nhìn từ ngoài ô kính phòng hồi sức Vân thấy đầu Đăng bị băng bó lại. Một cái chân của Đăng cũng bị băng trắng. Anh vẫn mê man và thở oxy. Cô lại gào trong đau đớn: ”Em xin lỗi anh mà Đăng. Hãy tha lỗi cho em. Hãy tỉnh lại đi anh. Hãy lành lặn trở lại. Dẫu anh có còn một chân em cũng vẫn cùng với anh đi cho hết cuộc đời. Em thề đó. Em sẽ cùng với anh. Không giận hờn gì nhau nữa anh nhé. Hãy tỉnh lại đi anh…”

Cô mệt lả trong tay của Hưng!

Và quả thật Trời vẫn còn thương mối tình của hai người. Đăng không mất một chân. Đầu anh cũng dần đà trở lại bình thường. Một buổi chiều trong căn nhà nhỏ của Đăng, Vân nấu ăn dọn ra một mâm cơm gồm những món anh thích. Đăng nhìn cô vang lớn:

– Anh bây giờ không còn ngon như ngày trước. Em hãy bỏ anh đi!

– Nhưng anh trọn vẹn là của em.

– Anh thật nhiều lỗi lầm không xứng đáng với lòng chung thủy của em.

– Em cũng thế. Lòng em chưa đủ rộng để yêu anh, chưa rộng lượng với anh. Bây giờ thì mình quên hết đi anh!

– Cám ơn em đã tha thứ cho anh tất cả!

Nhìn ánh mắt trìu mến của Đăng, cô nghịch ngợm:

– Vậy anh định lúc nào làm đám cưới với em đây?

– Ngày mai. Nếu em thích!

Vẫn là bó hoa hồng sáng nay Vân mới mua mang đến. Cô cắm vào chiếc bình thủy tinh màu trắng trong. Hoa Đà Lạt cánh mỏng to đẹp rực rỡ. Hình như chúng đang tỏa hương khắp căn phòng hòa chung niềm vui hạnh phúc tưởng đã lỡ của hai người…

SG ngày 20/7/2020.

T.H.G