Tác giả Trần Văn Thái
Chiếc lá mỏng manh
Anh về nhặt lá cuối thu
Đếm từng nỗi nhớ thương bù tình em
Bao ngày vàng úa lấm lem
Cất trong kỷ niệm quên thèm mở ra
Đường về nhạt nắng chiều tà
Bâng khuâng nhìn lá xót xa uổng đời
Yêu đương còn nợ người ơi
Tình như chiếc lá chưa rơi đúng mùa
Phôi pha cũng bởi gió lùa
Tình em đã nghẹn phân bua làm gì
Thôi thì để gió cuốn đi
Khắc ghi niềm nhớ mỗi khi em buồn
Lá sầu xơ xác chiều buông
Bơ vơ từng giọt thu tuôn thành dòng
Suối tình thắm ướt trong lòng
Cô đơn chớm lạnh mùa đông quay về.
Mỏng manh chiếc lá miền quê
Cành khô trụi lá tỉ tê nỗi niềm
Vắng anh lá nhớ buồn thêm
Anh về lá rụng bên thềm nhà xưa.
TP Trà Vinh 02/11/2020
Vương vấn mùa thu
Thu nhuộm cho nắng màu vàng
Vàng thêm chút nữa thu tàn khó phai
Mây chiều bịn rịn rồi bay
Sắc thu màu nhớ đến ngày phải xa.
Thu giận đông lắm đó đa
Tiết trời chưa lạnh sao mà mùa trao
Bên hiên gió cũng thì thào
Lá rơi chưa hết nghẹn ngào hương thu.
Cuối mùa văng vẳng lời ru
Đường xưa lối cũ mù u rụng đầy
Giọt sầu giọt nhớ đợi đây
Gió đông gặp lại bỏ mây ngỡ ngàng.
Hoàng hôn rơi xuống chiều tàn
Rừng hoang nối tiếc lá vàng bơ vơ
Còn thương em hãy ráng chờ
Yêu mùa thu tới làm thơ tặng đời.
15/10/2020
Cuối thu
Cuối thu một chút nắng vàng
Lá rơi xào xạc, ngỡ ngàng em qua
Bâng khuâng lại nhớ người ta
Người dưng khác họ sao mà nhớ thương.
Dịu dàng sợi nắng còn vương
Dư âm hoa cải chút hương chiều tà
Gió hững hờ, lá bay xa
Vô tình lại nhớ thiết tha đợi người.
Thu tàn lác đác lá rơi
Mây bay lãng đãng chân trời mùa sang
Vô hồn anh nhặt lá vàng
Chờ đông sưởi ấm, lạnh mang một đời.
06/10/2020
T.V.T