Tình hạ cô đơn – Chùm thơ của Hoài Thơ

994

Tình hạ cô đơn

Em trở về chiều phố cổ Hội an
Bước thênh thang trên đường xưa lộng gió
Nghe đâu đó thơm hương mùi hoa cỏ
Đường Chùa Cầu vàng võ những vần thơ

Vẫn như xưa hàng liễu rũ mộng mơ
Mối tình thơ vướng màu yêu nhung nhớ
Me thì thầm lá vàng rung rung đổ
Cửa Đại chiều một thưở chẳng hề phai

Má em hồng lúng liếng mắt tựa nai
Cho ai say những chiều về tan lớp
Theo gót ngà dọc bãi dài cất bước
Gió thì thào con nước mát dịu êm

Nay trở về tìm giọt nắng bên thềm
Ngắm trăng thanh rộn ràng đêm phố Hội
Anh đã xa thời gian như bước vội
Chút tâm tình ngọt dịu đã tàn phai

Phố chiều nay còn một bóng lẻ loi
Nắng hạ vàng nhỏ nhoi từng sợi bạc
Trang nhật ký bây giờ là nốt nhạc
Người quên về cho tình hạ cô đơn

Ngày xanh

Dòng mực xanh còn đó
Lưu niệm của một thời
Áo dài ai qua ngõ
Phượng hồng một nhành rơi.

Mộng tan ngoài cửa lớp
Mắt mi cong từng chiều
Lời nói yêu ngừng ngập
Gã khờ một thằng tôi.

Vẽ một trời kỷ niệm
Của mùa xưa mây ngàn
Nồng nàn mùi hoa bưởi
Hương tóc còn thoảng bay.

Có một mùa phượng nở
Đứng dưới cội me già
Đưa mắt tìm bóng ngọ
Đâu rồi áo dài ơi.

Mai ghé qua trường cũ
Hàng ghế đôi vẫn chờ
Thời chạy theo con chữ
Đâu rồi tuổi mộng mơ.

Bởi hạ non

Mùa hè năm nay phố buồn đến lạ
Giọt mưa chiều rớt trên từng kẽ lá
Anh vẫn vậy ngồi im như tượng đá
Đếm giọt buồn thấy từng bước chân qua

Cạn chén sầu lòng chẳng hết xót xa
Từng giọt mưa rớt buồn qua ánh mắt
Nhớ đến em một mối tình chân thật
Mà lòng đau như ai cắt mảnh tim

Sau cuộc tình còn lại chỉ bóng chim
Chỉ tăm cá nằm chìm sâu giấc mộng
Gió vô tình sóng lòng anh xao động
Đành ngậm ngùi nhìn khoảng trống hư vô

Chuyện yêu đương đến đi tựa vần thơ
Tan giấc mơ lúc trời vừa hửng nắng
Em đừng buồn! Khóc một mình thầm lặng
Làm đau lòng người em đã từng thương

Hãy lau khô dòng lệ đã vấn vương
Bước về nơi con đường trời đã định
Duyên không thành hiểu rằng do số mệnh
Chiều mưa buồn phố vắng bởi hạ non.

H.T