Tình hoa muống biển – Chùm thơ của Nguyễn Thị Hồng Hạnh

651

(Vanchuongphuongnam.vn) – Có một loài cây trước biển khơi / Phơi mình dưới nắng nở hoa tươi / Mặn mòi hương sắc mầu tim tím / Hoà gió mênh mang đẹp đất trời.


Tác giả Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Chông chênh

Cúi tìm chiếc lá vàng rơi
Với lời hẹn ấy một thời còn không.

Lênh đênh đò đã xuôi dòng
Bến bờ quạnh vắng ai lòng bơ vơ.

Ráng chiều ngả bóng hững hờ
Cánh chim lẻ bạn tôi chờ một tôi.

Buông rèm đêm nhớ bồi hồi
Mờ trăng sao hoá hồn tôi thẫn thờ.

Bới thời gian nhặt vần thơ
Xếp từ thành nhớ để mơ mộng hồng.

Tay cầm chiếc lá diêu bông
Lòng theo chân chị bên chồng qua sông.

Bẽ bàng còn đó diêu bông
Chị đi để lại tôi lòng… chông chênh.

Tình hoa muống biển

Có một loài cây trước biển khơi
Phơi mình dưới nắng nở hoa tươi
Mặn mòi hương sắc mầu tim tím
Hoà gió mênh mang đẹp đất trời.

Có một loài cây trước biển khơi
Dù trên cát bỏng vẫn xanh ngời
Sắt son gìn giữ màu chung thủy
Dâng hết lòng xuân vẻ đẹp tươi.

Có một loài cây trước biển khơi
Em là muống biển cỏ hoa thôi
Khát khao vươn tới miền mơ ước
Cùng với trời mây sống trọn đời.

Muống biển là em trước biển khơi
Tình yêu thuở ấy ước chung đôi
Biển khơi ngàn dặm thành li biệt
Em hoá hoa đời đợi mãi … thôi.

Nắng ơi… nắng

Nắng từ đất nắng lên
Nắng trên trời đổ xuống
Nước như sôi trên ruộng
Đất luống cầy vênh cong.

Mặt đường cứ ong ong
Khét nồng như rang cháy
Cây cỏ không động đậy
Gió cũng chạy mất tăm.

Dưới gốc cây trâu nằm
Tìm bóng râm gà trốn
Cún con cứ chộn rộn
Thóc vàng nhuộm sân phơi.

Mây trốn đâu hở trời
Để mồ hôi đẫm áo
In bóng mẹ tần tảo
Trong hạt gạo hương thơm.

Nắng nướng cả bát cơm
Đống rơm như bốc khói
Ông mặt trời chói lọi
Mau gọi nắng ngủ thôi.

Nắng, nắng, nắng ngập trời
Nắng, nắng ơi là nắng.
Mẹ gánh mùa trĩu nặng
Cấy nắng cong trưa hè.

N.T.H.H