Tình khúc sông tiền – Thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên

695

Tác giả Đoàn Thị Diễm Thuyên

1.
Bao giờ sóng đánh đò nghiêng
Thì em trở lại sông Tiền với anh
Nửa trong nửa đục cũng đành
Dở dang ta lại dỗ dành đời nhau…

2.
Nếu đong được nước sông Tiền
Nếu ngăn được gió đừng nghiêng nắng chiều
Để mình chẳng lỡ thương yêu
Thì em nào sá những điều đục trong

3.
Sông Tiền bên đục bên trong
Em có hạnh phúc với chồng không em?

Thuyền yêu giờ đã cũ mèm
Tôi còn bến cũ giận em qua cầu

Biết rằng đời lắm bể dâu
Giận em nhưng vẫn lạy cầu bình yên

Cho người đã lỡ nợ duyên
Mong em là đóa hoa hiền gặp may…

4.
Nếu anh về lại sông Tiền
Vớt dùm em chiếc đò nghiêng sóng chiều
Ôm dùm em nắng liêu xiêu
Tìm dùm em tuổi mới yêu lạc lòng

Anh về nhắn với dòng sông
Thôi đừng nửa đục nửa trong với đời
Tình em thuở ấy đánh rơi
Để em tìm kiếm cả đời… Tình đâu?

5.
Tại anh nỡ phụ sông Tiền
Cho nên tan vỡ linh thiêng tình đầu

Trăng tàn rụng xuống sông sâu
Đâu ai vớt lại nỗi sầu làm chi

Thương cho tình đó lỡ thì
Xuân phai nắng nhạt người đi đành lòng

Sông Tiền nửa đục nửa trong
Tại ai dòng nước mãi không một màu

6.
Cớ chi em về giấu mặt
Co ro góc tối im bặt tiếng lòng

Ai theo bến đục bên chồng
Ai đem tình phụ ngăn dòng thương yêu

Để cho buồn đổ loang chiều
Sông Tiền chột dạ, liêu xiêu nắng gầy

Ai làm bìm bịp giận lây
Gọi con nước lớn chưa đầy đã thôi

Để sông trơ trọi bãi bồi
Để cho có kẻ bồi hồi giận thương

7.
Sông Tiền chiều nắng có nghiêng
Ai vội đi cưới, ra riêng nỗi buồn

Tháng giêng, nắng giận chuồn chuồn
Đem cơn mưa trốn, nỗi buồn dở dang

Ví dầu như lỡ có mang
Nỗi buồn cưới chạy để ngang trái tình

Ai đi ăn vạ đời mình
Để dòng nước đục, lục bình lênh đênh…

8.
Nắng xuân trải mặt sông Tiền
Trải dùm em những tình riêng dạt dào

Đục trong thương ghét thuở nào
Để cho ngày cũ rêu rao hết rồi

Sông Tiền ấm nắng xuân thôi
Để em tắm gội một thời hư hao

Gió lùa mặt nước lao xao
Tình xuân phả nắng – gió vào giao duyên