Tình người như rượu sủi tăm – Thơ Trương Vạn Thành 

788

Nhà thơ Trương Vạn Thành

 

Chiều Thác Hiêu 

Bò đực gọi bạn tình đỉnh dốc

Tiếng ọ vang lay động rừng chiều

Gái đồng trinh dầm nước mát

Thác tưng bừng réo khúc trong veo

 

Thẫn thơ ta lạc vào ngô nõn

Đồi mướt xanh như tuổi trăng tròn

Sữa thơm xôn xao ngực nhú

Ta mơ màng trong rừng búp tươi non

 

Ôi Thác Hiêu

tắm mát

mời mọc

bò ọ bạn, vàng rợi chiều.

 

Khi nào hết ốm

Khi nào hết ốm

Anh sẽ đưa em đến thăm

Xứ sở đẹp tươi ngàn hoa đua nở

 

Em đón mùa xuân bên cửa sổ

Như con chim trong lồng ở

Ôi những chuyến đi hằng ấp ủ

Ta lãng du trên quê hương đất nước thanh bình

 

Và mùa xuân còn đợi, hỡi em

Đám cưới ruby chúng mình hò hẹn

Lũ cháu con phù rể, phù dâu

cũng nóng lòng kỷ niệm

Em lại sẽ làm cô dâu xinh đẹp vô cùng.

 

Bài thơ đêm lửa trại

Bài thơ anh đọc

trong đêm bập bùng lửa trại

em múa say mê

Những câu thơ còn khuất chìm trong bóng tối

chợt hiện hình dưới đôi cánh thần tiên

 

Anh đã xúc động đến nghẹn lời

Khi thơ anh hóa thành da, thành thịt,

thành dáng yêu kiều, ánh nhìn tha thiết,

hơi thở nồng nàn, vũ điệu tình yêu

 

Rồi từ đấy

bài thơ ấy

khi không em ở bên

anh đọc không trọn lời được nữa

cứ chập chờn…

đôi cánh thần tiên.

 

Uống rượu trên đỉnh thác Suối Tranh   

Uống rượu trên đỉnh thác Suối Tranh

Đánh trần, xếp bằng trên đá

Nước thì chảy tràn hối hả

Rượu thì từng nhấp êm trôi

 

Hai dòng nước lọc lưng trời

Tắm mát hồn trai lãng tử

Suối Tranh

                  ầm ào thác đổ

Chiều hong nắng nhạt rừng hoang

 

Bên nhau, kẻ Bắc người Nam

Quây tròn một vòng tâm đắc

Chén chú chén anh canh cách

Chụm vào rồi lại xòe ra

 

Lưng trần… ta là cánh hoa

Nở giữa đài cao thác trắng

Đất Trời thu vào miệng chén

Tình người như rượu sủi tăm

 T.V.T