Tịnh tâm ngẫm ngợi ưu phiền – Thơ Lê Lương Ngọc

704

Nhà thơ Lê Lương Ngọc 

 

Lần đầu chợ Nổi 

Bồng bềnh sóng nước miền Tây

Ghé thăm chợ Nổi nơi này – Cái Răng

Ghe em nhảy sóng tung dằn

Nước văng trắng bọt ướt làn áo anh

Bụm cười mắt nghía trời xanh

Em vờ không thấy mặc anh – thôi đành

Không sao nước mát mà anh

Mấy khi được tắm bên vành ghe em.

 

Lần đầu chợ Nổi phải không?

Em cho dạo khắp giữa sông quanh bờ

Đã chưa, người bán kẻ mua

Đông vui tấp nập khi vừa bình minh

Tàu ghe theo sóng rập rình

Một vùng sông nước hữu tình biết bao

Để xem chợ bán gì nào

Chao ôi! Đủ thứ ghé vào đi em.

 

Tiếng rao mời gọi dịu êm:

“Ai dừa ướp đá cơm mềm mỏng ngon

Nào ai hủ tiếu dai giòn

Bánh bò, tét, ít, cam, xèo, ú, bao

Mời anh ghé vựa trái nào

Cầu, dừa, xoài, đủ, mận, đào, ca cao…”.

Đong đưa ngọt lịm mời chào

Đây mua, đấy bán thôi nào chợ trưa

Nói sao cho hết cho vừa

Tình người xứ sở miệt vườn Tây Đô

Lát thôi chợ sắp tan rồi

Sao không say sóng mà say quê người

Chợ thì mãi nổi ai ơi

Lần đầu chơi chợ mơ chơi chợ hoài

Cần Thơ chợ Nổi quê ơi

Nước trong, gạo trắng gọi mời khách xem.

 

Một thời áo lính

Chúng ta một thời áo lính ngang dọc chiến trường

Từ chiến khu Việt Bắc băng Trường Sơn

                                           tới Cà Mau rừng đước

Chẳng nơi nào chân người lính không in

Phải ôm súng bởi kẻ thù còn đó

Phút bình yên lại mơ ngắm hoa hồng

Lịch sử sẽ mãi mãi khắc ghi

Người lính ngã xuống đâu phải là vô ích

Tô thắm màu cờ rực rỡ ánh vàng sao

Hy sinh quên mình

Người lính cùng nhân dân làm nên Điện Biên Phủ

Đại thắng Mùa Xuân chấn động địa cầu

Quét sạch bóng thù cho non sông liền một dải

Nam – Bắc một nhà vang khúc khải hoàn ca

Việt Nam – Việt Nam hai tiếng tự hào

Ghi dấu son vào trái tim nhân loại

Kết nối bạn bè bốn biển năm châu

Không chỉ thắng địch họa mà phải cả thiên tai

Chiến tranh lửa đạn, hòa bình dịch bệnh bão táp mưa sa

Người lính luôn xông pha đi đầu

Bởi người lính vì nhân dân phục vụ

Rất đỗi tự hào “Quân đội nhân dân”.

 

Câu hát mẹ ru

Mang theo câu hát mẹ ru

Buông tay mẹ, con lãng du vào đời

Tính toan ôm trọn đất trời

Đo xem ngang dọc cao thời mấy gang

Lạ chưa hữu hạn vô thường

Bàn tay che kín vầng dương chói lòa

Đời người cánh hạc ngang qua

Thiếu niên mới đó nay đà lão niên

Tịnh tâm ngẫm ngợi ưu phiền

Hơn thua, được mất chia phiên bất đồng

“Lạ gì bỉ sắc tư phong”*

Mẹ cha mãi mãi cho không con mình

Gieo tính cách, cho dáng hình

Cho khi trứng nước tới trình lão niên

Bên mẹ con mãi trẻ con

Dù vương dù tướng sữa còn thơm hơi

Mẹ cây con quả trên đời

Đung đưa cành mẹ con cơi giấc nồng

Mặc đời nghiêng ngả vênh cong

Trong vòng tay mẹ con không muốn rời

“À ơi”! Cái ngủ ru hời

Mơ trong tiếng hát nghiêng trời mẹ ta

Con đi khắp nẻo gần xa

Không sao đi hết câu “À” mẹ ru

“À á ời, à á ơi!…”.

L.L.N


* Truyện Kiều (Nguyễn Du)