Tình thu xứ Huế – Thơ của Lương Sơn

760

Sông Thương

Sông Thương đã bao lần tôi đến
Biết sông bắt nguồn từ Kênh Vũng Mai Sao
Có bến Chia Ly
và làng Thương trùng với tên sông
Con sông dòng đục dòng trong trôi trong huyền thoại.

Sông chảy về đâu?
Con thuyền không bến
Trôi theo trăng trong
Man mác buồn-Nhạc Đặng Thế Phong.
Ơi sông Thương…!
Sông thầm thì chi? Trong đêm trăng khuya.
Mẹ ngồi vá áo năm xưa
Cho những đứa con lên đường ra trận
Sông Thương ơi sông Thương nhớ ai nước chảy đôi dòng
Để tôi nhớ hoài những cuộc chia ly
Tiếng đàn Then theo bước người ra đi
Và câu hát bên sông… Làng quan họ đợi người về
Dòng đục dòng trong đong đầy nước mắt
Thương bao người vợ trẻ chờ chồng
Thương bao bà mẹ già mòn mỏi ngóng đợi con.
Ơi Sông Thương, sông Thương
Sông như dòng đời trôi trong huyền thoại
Đã bao lần tôi đến rồi đi
Lòng vẫn khôn nguôi
Thương nhớ
Những lở bồi!


Nhà thơ Lương Sơn.

Tình thu xứ Huế
            Nhớ Trịnh Công Sơn

Hoàng hôn xứ Huế giăng mưa
Thuyền hoa, sóng biếc ven hồ lặng trôi.
Mái chèo em tuổi đôi mươi
Để cho tôi cứ đầy vơi nỗi buồn.

Còn đây, nhạc Trịnh Công Sơn
Vẫn con phố cổ Nguyễn Trường* em qua
Diễm xưa * khi sắp về nhà
Tan trường – Trịnh đứng từ xa đắm nhìn
Với đồi Vọng Cảnh chiều nghiêng
Với Hương Giang những cóng thuyền nhẹ trôi.

Huế thu – non nước mây trời
Hàng thông vi vút trao lời giao hoan
Trịnh mơ… tay nhấn phím đàn
Mưa bay tháp cổ bên nàng Diễm xưa.

Cùng đi trong bước lãng du
Mai sau sỏi đá có chờ đợi nhau
Hằn trong lòng những nỗi đau
Diễm về – xin chớ mưa lâu… Trịnh buồn.

Diễm xưa – nhạc Trịnh Công Sơn
Mãi còn trong những tâm hồn thi nhân.
Chiều qua xứ Huế bâng khuâng
Gửi vào Thu nét duyên thầm trong mơ…

L.S