Tình yêu từ những vườn tiêu – Truyện ngắn của Bình Địa Mộc

592

(Vanchuongphuongnam.vn) – Năm ấy ăn Tết xong, Lịch tiễn Thung đi Sài Gòn tìm việc làm. Bến xe Tân Kỳ chen chúc kẻ đứng người ngồi. Đợi một chặp Thung giục.

– Hay là mình lên đường Nguyễn Hoà đón xe dù đi đi em. Chờ ở đây nóng ruột lắm!

– Không được đâu anh. Kể từ bây giờ anh là công dân của một thành phố văn minh hiện đại nên chi phải tập thói quen sắp hàng mọi lúc mọi nơi kể cả trước nhà vệ sinh. Còn ngẫu hứng qua cầu như Lý ngựa ô sẽ chẳng giải quyết được gì.

Không ngờ câu nói nửa đùa nửa thật của người yêu ngày nào đã vận vào cuộc đời Thung suốt những năm tháng làm ăn sinh sống ở Miền Nam. Một lần sắp hàng trong siêu thị tình cờ anh gặp Nga – cô gái quê Thanh Hóa có nước da ngăm đen hiện làm công nhân may ở Bình Dương chen ngang trước mặt. Anh liền ngăn lại.

– Nè cô. Nếu cô muốn lập nghiệp ở thành phố này cô hãy tập thói quen sắp hàng ngay thẳng. Cô thấy đó kẻ đứng trước người đứng sau rất ngay ngắn đàng hoàng. Họ yên tâm chờ đợi đến lượt mình chứ không ngẫu hứng nhảy cóc như cô đâu.

– Vâng. Em biết rồi nhưng bố em đau tim đang cấp cứu ở bệnh viện. Người nhà vừa mới nhắn tin nên em hơi vội mong các bác bỏ quá cho. Card visit của em đây có gì bác alo cho em nhé!

Thung nhủ thầm. Ủa mắc gì tôi điện thoại cho cô. Rảnh quá hả? Nhưng anh kịp trấn tỉnh lại để tự vấn. Nếu cuộc sống mãi mãi là những cuộc ngẫu biến như ý kiến của Lịch hoặc hành động của Nga thì Thung là một con Ngựa ô với những đêm Phương Nam nằm nghe tiếng thì thầm của hồ Phú Vinh liu tiu sóng vỗ. Với những vườn tiêu Tiên Phong lao xao cho ra năng suất cao hơn cây lúa mà đồng vốn bỏ ra thấp hơn. Một lợi thế nữa là hiệu quả lũy tiến theo cấp số nhân năm sau cao hơn năm trước. Vòng đời dài khoản 20 năm. Bởi nó là loại cây bán chùm gửi thích nghi với khí hậu nhiệt đới. Dây tiêu có sinh lý nhạy cảm không hợp với nhiệt độ dao động lớn trong ngày. Nó cũng đồng thời thích nghi ở quê Thung. Có lần anh và Lịch hái tiêu. Nhìn những quả tiêu bé tí Thung nói.

– Đúng là bé bé hạt tiêu.

– Ý anh là gì? Hy vọng anh không chê em nhỏ con chứ!

– Không em. Ngược lại là khác. Em tuy nhỏ con nhưng khôn ngoan lanh lợi nồng nàn như hạt tiêu ấy.

– Ồ. Em không lợi hại như anh nghĩ đâu. Em chỉ ước ao có một ngày em như cây cau cây dừa luôn ở vị thế độc lập thẳng đứng vươn lên để tồn tại với cộng đồng thực vật chứ không giống dây tiêu suốt đời đeo bám. Suốt đời chùm gởi!

Thung cười. Anh không hề có ý chê người yêu nhưng khi lặng lẽ nhìn vườn tiêu anh chạnh lòng nghĩ về những ngày sau Tết khí hậu hanh khô. Thậm chí sau một đêm sương khói mơ màn không còn đẫm ướt trên lá nõn. Tất cả các loài sinh vật hầu như chẳng còn nước uống. Như vậy dây tiêu sẽ sống ra sao? Quang hợp như thế nào? Chưa kể các loài côn trùng như kiến, rệp, sáp… đều tập trung vào gốc tiêu để uống nước hoặc lợi dụng nó để giữ ẩm da. Một khi nguồn nước tưới cạn kiệt chúng không còn cách gì khác ngoài hành vi đục khoét rễ và thân cây tiêu để hút nhựa sống. Rồi đến khi mưa xuống những lỗ thủng trên thân rễ cây tiêu là một cái hồ nho nhỏ tạo môi trường cho một cuộc chiến sinh tồn xảy ra với các loại thuốc hóa học phun vào đấy. Mà hậu quả sẽ rất khôn lường bắt đầu hoành hành dây tiêu. Phá hủy dây tiêu! Thật đắng lòng bởi mọi cuộc chiến đều có sự mất mát hy sinh. Đã không ít vườn tiêu bị hủy hoại hàng loạt thiệt hại kinh tế hàng trăm triệu đồng. Bất giác Thung hỏi Lịch.

– Năm vừa rồi nhà em thu hoạch tiêu có khá không?

– Dạ được khoản 300kg. Em nghe ba nói bán gần 50 triệu đó anh. Vì nhà em trồng ít năm này ba sẽ tiếp tục cho cải tạo lại vườn tạp phát triển thêm vài chục chói nữa mới bảo đảm đời sống anh ạ!

– Theo anh trồng tiêu thì dễ nhưng chăm sóc nó mới khó. Nhất là việc lạm dụng phân bón sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hạt tiêu gây khó khăn cho đầu ra vốn phụ thuộc vào thị trường thế giới thiên về chất lượng hơn số lượng. Điệp khúc được mùa rớt giá vẫn như câu thần chú hô biến số phận người nông dân lên bờ xuống ruộng là có thật đó em.

Giờ giải lao Lịch tựa đầu vào vai Thung. Những cơn gió mùa thoảng qua mang theo hương vị hạt tiêu trong từng món cá kho. Từng đĩa thịt xào hay ở trong nhân một số loại bánh trái cứ ngan ngát thơm thơm. Cứ hấp dẫn thực khách một sự thèm thuồng day dứt. Nhất là trong bữa cơm ở cử của các mẹ các chị mới sinh dậy nhất định không thể thiếu hạt tiêu nêm nếm. Họ còn bảo. Càng ăn cay uống đắng bao nhiêu con cái sau nầy càng có sức chịu đựng gian khổ bấy nhiêu! Ô hay. Mẹ ăn chứ con có ăn đâu mà có sức chứ hả? Tuy nhiên nhận định này vẫn có nội hàm triết lý của hạt tiêu một khi doanh nghiệp mạnh dạn đưa nó lên sàn chứng khoán giao dịch ngủ cốc.

Tan ca Thung ở nhà còn Nga vẫn đi làm. Tình yêu thời công nghiệp có khác. Nhanh. Gọn. Nhẹ. Còn hiệu quả ra sao lại phải phụ thuộc vào đầu ra vốn bấp bênh như nông sản Việt Nam. Nghĩ đến đây anh cười. Nụ cười của một gã trai quê ra thành phố làm công nhân nghe râm ran rổng rảng. Bỗng có tiếng xe máy đổ chịch phía ngoài anh bước ra nhìn. Cô gái gốc Thanh Hóa đã về.

– Thung ơi ra xách hộ em cái giỏ. Úi giời còn cả tháng nữa mới đến Tết mà đường xá Sài Gòn đông nghẹt luôn em phải nhích từng chút một mới về đến đây.

Rồi cô lại liếng thoắng.

– Em bảo nè. Anh nấu cơm chưa? Coi chừng cúp điện đó. Em thấy ngoài kia dây nhợ đứt tùm lum hết.

– Chắc xe Container vướng khi đêm chứ gì? Giáp Tết hàng họ nhiều nên cách lái xe phải đua với thời gian bất chấp mọi chướng ngại vật. Nguy hiểm thật đấy!

– Anh tính năm nay mồng mấy về quê để còn đăng ký vé xe nữa chứ? Riêng em năm nay chắc phải nghỉ giải lao vài hôm. Em tính ở lại ăn Tết với bà chị họ sang năm em về quê anh ra mắt bố mẹ luôn một thể nhé!

– Ừm. Anh định khoản 24 thì về. Về sớm còn vét được kg tiêu nào bán lấy tiền tiêu Tết chứ tiền thưởng năm nay do đại dịch chắc không được bao nhiêu!

Nói xong anh nắm tay Nga kéo vào lòng mình. Giọng con gái xứ Thanh ngọt lịm thủ thỉ.

– Chồng ơi. Ở đây em còn làm công nhân kiếm mỗi tháng được vài triệu chứ mai mốt về quê anh em nỏ biết làm gì?

– Thì làm ruộng trồng tiêu trồng điều trồng các loại cây ăn trái khác.  Ruộng cho ta lúa gạo để ăn còn hoa màu ngủ cốc cho ta tiền mặt để đi chợ mua sắm nầy nọ có sao đâu.

– Nhưng nghe nói cây tiêu quê anh chất lượng hạt thấp giá lại rẻ không bằng tiêu Miền Đông Nam Bộ liệu có đủ sống không hả?

– Mình nói đủ là đủ mình nói thiếu là thiếu em ạ. Đời mà! Còn chất lượng hạt tiêu thì mình phải từng bước tiến hành cải thiện bằng nhiều biện pháp khoa học như thay đổi giống. Thực hiện chế độ chăm sóc thâm canh kể cả cải tạo thổ nhưỡng đất đai nữa.

Cũng giống như Thung. Nga là cô gái nhà quê rặc ròng nên suy nghĩ hành động cứ chân chất hiền hòa. Cứ ăn cục nói hòn. Cuộc sống đưa đẩy họ gặp nhau sau cái lần tình cờ chen ngang ở siêu thị. Sau đó qua một vài cuộc điện thoại vài lần gặp gỡ tình cảm của những người xa xứ hội tụ lại với nhau để rồi mỗi người sẽ âm thầm phản bội lại một người ở quê. Nhiều lúc cả nghĩ cuộc đời đúng là cay như tiêu đắng như nghệ! Nhưng biết làm sao khi sự cô đơn quạnh vắng nơi đất khách quê người giống mảnh lưới làng chài ngày ngày vây bũa. Quấn bó lấy nhau ngạt thở.

Năm nay Thung mua vé tàu không được còn đi xe ô tô thì anh bị say sóng mữa nhào đầu nên mãi đến tối mồng 2 Tết anh mới về đến nhà. Vẫn là một thanh niên ở quê lên thành phố tìm kế sinh nhai đau đáu thật thà. Có điều đằng sau những món quà Tết bình dân là những mẫu chuyện vui buồn về công việc về cuộc sống mới môi trường mới với những lao đao lận đận. Những suy tư cả trăn trở lấp liếp phản bội. Lịch đến nhà Thung chơi song họ vẫn chưa nói gì nhiều. Bất ngờ Lịch đề nghị.

– Hay là mình đi lên hồ Phú Vinh chụp hình lưu niệm đi anh.

– Ừm. Nhưng điện thoại anh nó không được nét lắm anh sợ làm xấu hình ảnh em ấy chứ.

– Thôi nà. Em chỉ là cô bé bé bé hạt tiêu thôi chứ có đẹp đẽ chi mô.

Thung giã vờ không nghe câu nhắc khéo của Lịch. Bỗng có tiếng chó sũa. Một cô gái tay xách nách mang xuất hiện ngay giữa sáng mồng 3 Tết trước cửa nhà Thung nói giọng Thanh Hóa nghe mà giật mình.

– Thưa bác đây có phải là nhà anh Thung không ạ?

– Ừm phải. Xin lỗi cô là ai?

– Dạ cháu là bạn gái của anh Thung từ Sài Gòn về thăm. Bác cho cháu gặp anh ấy tí thôi.

Ở trong nhà Thung nhìn ra ngoài thấy Nga đứng chờ và nghe cuộc thoại giữa cô ấy và ba mình. Anh vô cùng sửng sốt không ngờ rằng Nga lại về đến tận Miền Trung để ngẫu hứng cùng con ngựa ô Tiên Phong nầy. Quá ngỡ ngàng anh nắm tay Lịch kéo ra sau vườn hẹn lại cuộc đi chơi hồ Phú Vinh vào dịp khác. Nhưng dường như linh tính người con gái đã mách bảo cho Lịch biết đâu đây có một người phản bội lại một người. Cô bình tĩnh.

– Anh ạ. Dây tiêu có ước mơ thẳng đứng nên không chấp nhận đeo bám anh cứ việc ra ngoài tiếp khách đi. Em sẽ đi về chăm sóc vườn tiêu của mình. Còn đi chơi để mai cũng được.

Thung lao đến nắm tay Lịch kéo lại nhưng không kịp nữa rồi. Cô đã bước ra khỏi nhà anh. Khỏi mùa xuân Phú Vinh óng ánh sắc màu. Khỏi những chói tiêu mà theo cô không nên trồng trên ụ bê tông hoặc ụ gạch vì thời tiết khu vực chúng ta rất khắc nghiệt. Đặc biệt khí hậu Trung du nắng nóng thất thường dẫn đến nhiệt độ tăng đột biến sẽ làm cho tiêu ngã đổ và giẫy chết. Chết như mối tình của cô và anh. Bên cạnh đó các chế độ quang hợp. Nước. Phân bón. Thuốc trừ sâu vẫn là những yếu tố cần thiết cho dây tiêu ra hoa kết trái đạt hiệu quả cao.

B.Đ.M