Tơ & huyền cơ – Chùm thơ của Nguyên Thu

1180

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đặt bàn tay/ Níu không gian/ Ngắm trăng giao hội/ ngắm màn sương rơi/ Ngủ ngoan nào nỗi nhớ ơi/ Cài thao thiết bóng rẽ đôi/ hai chiều…

Tơ & huyền cơ

 

Đặt bàn tay

           Níu không gian

Ngắm trăng giao hội 

           ngắm màn sương rơi

Ngủ ngoan nào nỗi nhớ ơi

          Cài thao thiết bóng rẽ đôi

                                hai chiều

Tơ trời sao buộc trớ trêu

Sơn hà cách…

           Những tịch liêu giang đầu

Một trái tim chết từ lâu

           Bỗng… hình khắc khảm 

                                in sâu đáy hồn

Gió vờn chạm đóa môi non 

          Gió lay sóng tóc bồng thơm

                               Suối bờ 

Dịu dàng anh đến như mơ

Và ghi khẽ 

          Những khung chờ ái yêu

Là nỗi nhớ ủ men nhiều

Tình lớn dậy?

          Có phải điều. Huyền cơ

Ráng choàng*

          Về lối những mơ

Mềm ru tình khúc bến bờ non sâu

Phía trời xa

chợt nghẹn ngào 

                            Ta hong lau 

         Những giọt châu hao gầy 

Trăng tìm khuya

                           Trăng nhớ ai 

Em len vào

          Những mộng cài tìm anh

 

*Ráng choàng: tia sáng bao trùm một khoảng trời.

 

Huyền diệu

 

Trên vệt thời gian 

Hai chiều

ánh sáng nơi anh, em vừa say mơ thức tỉnh

Anh đổi thay em trong tít tắt

 

trong nhau

Trên từng ô vuông chữ men dậy 

Một cái cười

Những hạt tim vô hình. Phục sinh 

 

Mắt môi nào 

Giọng nói như quen 

Như bắt gặp từ trong tiền kiếp 

Từ sâu thẳm trong những giấc mơ nồng nàn 

Yêu anh như chưa bao giờ yêu

Nhớ như chưa từng được nhớ

Chợt nhận ra…

ngày không anh là những ngày em chưa từng biết sống 

Mị ngữ nào lột tả 

 

Anh trong em diệu kỳ 

Anh là đại dương

đất trời 

Anh… Là… Tất… Cả!

N.T