Tô Minh Yến – Cảm xúc biểu tình

944
Nhà thơ Tô Minh Yến

Lần theo vách nhớ khắc tượng

Sợ…
Mắt người
Là cạm bẫy
Là vực đau không đáy
Là nơi lý trí bị cầm tù

Đã qua một lần ngã rẽ
Số phận
Cho gọi tên là người cũ

Cám ơn cánh cửa đã khép
Chân trời không nằm trong “giấc mơ hẹp”
Cá của đại dương xin trả về biển lớn

Một con thuyền mong manh không ôm nỗi lòng đại dương
Đành trở về

Trang trí màn đêm bằng xúc cảm
Bằng bí mật ngôn từ
Lần theo vách nhớ
khắc tượng

Trôi

Thuyền tình vượt ngoài con sóng
Nghe nhấp nhô lòng biển động
Đã hóa chân thầy tu
Vẫn vướng gót định mệnh

Đêm
Tắm trong mênh mông
Trinh nguyên cõi lòng
Chờ tái sinh
Con đường nào tìm về hạnh phúc ?

Gió ngoài kia của trời
Ta không thể nhốt
Biển ngoài kia quá lớn
Ta không thể ôm
Cứ thả bềnh bồng định mệnh
Trôi..
Ngày vô định

Tín hiệu xanh

Dấu hỏi xẹt lòng bật lửa
Có phải anh vẫn ở bên kia chờ
Dòng thơ em vì anh thức muộn
Nỗi nhớ cuộn gởi
Khi đêm rơi

Tín hiệu xanh
Nỗi lòng chớp tắt – nghi hoặc
Vọng cầu vòng tin nhắn phía anh
Ru em bằng triền cổ tích sông ngân
Có cái chờ tháng bảy bắt cầu nhớ

Tín hiệu xanh
Cách nhau bằng vài dòng tin nhắn – enter
Em khóa lòng bằng mười ngón tay run rẩy
Cảm xúc biểu tình
Giấu vào thơ
Giấu vào ngực đêm
Nỗi nhớ trùm chăn
Bật dậy!

Tô Minh Yến