(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Toàn Tâm Hòa sinh năm 1976, hiện sống và làm việc tại TPHCM. Anh yêu thơ, đến với thơ rất sớm và thường xuất hiện ở những sự kiện thơ bằng sự nhiệt tình, thân thiện đối với các đồng nghiệp. Tình yêu thơ luôn cháy bỏng trong tâm hồn của Toàn Tâm Hòa, vì thế những bài thơ anh luôn nồng nàn, lãng mạn, dịu êm và chân thật. Văn chương phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ anh đến với bạn đọc.
Nhà thơ Toàn Tâm Hòa
Em chính là cô giáo của con anh
Em chính là cô giáo của con anh
Dạy yêu thương khi hình thành giọt máu
Dạy nhân nghĩa phân biệt điều tốt xấu
Dạy làm người bằng những mẫu chuyện hay!
Bài học nào có bùi ngọt đắng cay
Biết san sẻ cuộc đời đầy khốn khó
Dạy lễ giáo từ khi còn rất nhỏ
Dạy cội nguồn và hiểu rõ tổ tông
Dạy ăn cây phải nhớ những người trồng
Hạt cơm ăn đổi đong từng mặn đắng
Người nông dân chịu cần cù mưa nắng
Mới tạo thành hạt ngọc trắng thơm ngon
Em dạy từng sự việc thực tế hơn
Kỷ năng sống mà đời thường va vấp
Một cô giáo hiền từ nhưng nghiêm khắc
Từ cái ăn, đến cái mặc hài hòa
Bài học nào còn trăn trở âu lo
Bởi cuộc sống luôn là lò rèn luyện
Những bữa cơm em dạy con thực hiện
Có sai lầm không ngụy biện đấu tranh
Ừ chính vì em là mẹ…. con anh!
Nên bài học luôn ngọt lành gần gũi
Dù cho đời có nhuốm bao hạt bụi
Thì con mình vẫn có lối đi riêng
Em luôn luôn… cô giáo lẫn mẹ hiền!
Đùng một cái
Đùng một cái tết ồn ào lại hết
Những cánh hoa còn sót lại góc vườn
Bao cuộc chơi cũng bắt đầu thấm mệt
Bánh tét còn chút dư vị đưa hương!
Đùng một cái những con đường trở lại
Một vòng quay cuộc sống lại bắt đầu
Những giậu Cúc, giậu Hồng đâu thắm mãi
Cũng đã tàn phai sắc bởi vì đâu!?
Đùng một cái tết qua mau hụt hẫng
Rượu Xuân còn, củ Kiệu đó…dư âm
Thỉnh thoảng ngồi ta nhâm nhi mấy bận
Nhớ nàng Xuân ta lặng lẽ cười thầm!
Đùng một cái rằm tháng giêng kề cận
Ngồi dưới trăng ta uống rượu làm thơ
Ta muốn trêu cho chị Hằng nổi giận
Đêm nguyên tiêu đối ẩm sẵn sàng chờ!
Ngày 01-02-2023
Vợ chồng Toàn Tâm Hòa – Anh Thư
Chỉ xin muôn kiếp luân hồi được yêu
Nụ tình
rơi rụng trên tay
Con tim rạo rực
mắt đầy ưu tư
Chấp mê bất ngộ
sinh hư
Ta tìm đến chỗ thiền sư…
sửa mình
Em làm rơi
chút đoan trinh
Làm sao sám hối
tội tình trót mang
Cửa địa ngục
cổng thiên đàng
Chỉ xin ở chốn trần gian…
si tình
Đôi khi
tự hỏi chính mình
Thế gian ai sắp chữ tình
đa đoan
Quẩn quanh
trong một vòng tròn
Khạo khờ đi một lối mòn …
trầm luân
Em qua
tôi thoáng ngập ngừng
Lời kinh
đọc giữa lưng chừng… lại thôi
Đời ta…
mọi chuyện đã rồi
Chỉ xin muôn kiếp luân hồi… được yêu!
Toàn Tâm Hòa