Tóc thơm mùi gạo sảy vẫn chưa trong – Thơ Hoài Thơ

134

Tác giả Hoài Thơ

 

Có một tháng Tư

Cha kể con nghe chuyện của một tháng Tư

Lửa đao binh và chiến tranh loạn lạc

Mẹ mang con dưới làn đạn dáo dác

Lưng cõng chị chạy hụt bước sông hồ

 

Khi sông núi kết thành một bài thơ

Thì hồ dễ mấy ai không gian khổ

Trái tim người hùng hực ngọn lửa

Đất trời cùng hòa nhịp niềm vui

 

Cha kể con nghe có một tháng Tư không ít bùi ngùi

Nước mắt rơi cho những ngày tao ngộ

Máu lửa xác người dưới sông mặt phố

Những mầm xanh muốn trổ nhánh sinh bình

 

Cha nhắc cho con nghe những cuộc hy sinh

Thịt nát xương tan của những anh hùng thời chinh chiến

Nước mắt nghẹn ngào đứng trước cơn nguy biến

Những nấm mồ giá lạnh đất lấp cỏ chưa xanh

 

Con hãy nhớ thắp lên bệ thờ các anh

Nén nhang ân gọi là lòng thành thế hệ trước

Núm ruột quê hương! Máu xương cho đất nước

 

Có một tháng Tư vượt cạn mở biển trời

 

 

Mùa hoa dã quỳ

Hoa dã quỳ vàng rực thời thơ trẻ

Lũ chúng tôi những đứa quậy nhất làng

Cuối thu vàng trời hanh gió heo mây

Rủ hái hoa xâu cài lên mái tóc

 

Hoa dã quỳ từng làm tôi bật khóc

Khi thằng Tý hằn học bỏ cuộc chơi

Tôi năn nỉ chạy theo nó tơi bời

Nó bắt đền hái đủ cơi mới chịu

 

Bây giờ lớn tôi thật lòng thấu thiếu

Tuổi thơ rơi phía sau núi quê nhà

Nơi phố thị sắc màu ngập trời hoa

Làm sao đẹp hoa dã quỳ năm ấy

 

Thằng Tý lớn chết rồi hết giận lẫy

Nó ra đi bỏ xác nơi biên thùy

Mùa hoa quỳ giờ nở khắp đường đi

Xác bạn tôi nằm lỳ trên đất khách

 

 

Lời người ra đi

Con muốn về uống ngụm nước sông quê.

Chạy trên triền đê lon ton sau lưng mẹ

Sông Thu Bồn chiều nay còn lặng lẽ.

Như cái thời mẹ gánh cả đàn con.

 

Con ra đi ngày đó lúa mạ non.

Gió mùa cong con ngồng kêu ra rả.

Vai áo choàng chiến binh con vội vã

Đường quân hành lã chã giọt mồ hôi.

 

Quê mình chừ sóng đánh lỡ hay bồi?

Như thời chiến tranh lửa đồi bùng cháy

Mẹ có còn dưới mưa đông lạnh tấy

Tóc thơm mùi gạo sảy vẫn chưa trong.

 

Con nằm sâu dưới lòng đất long đong

Mùa đông này đói lòng thèm bông mướp

Chắc bây chừ mẹ già thêm không như trước

Tóc bạc nhiều! Con vô phước chẳng gần bên.

 

Gió lắc lư hiu hắt mẹ buồn thêm.

Con thương mẹ chông chênh vòm tranh lá

Thèm hơi mẹ nhưng bây chừ..! Con đã.

Nén hương tàn giọng mẹ khản gọi con.

 

Thân héo hon mẹ chờ con mùa bụ sữa.

H.T