Nhà thơ Võ Tấn Cường
Thơ viết ngày vía thần tài
Ngày vía Thần Tài
Tôi viết tặng người bài thơ
Tự an ủi
Vàng – tâm – hồn óng ánh
Lung linh miền ảo ảnh
Bài thơ – đóa hoa hàm tiếu
Hé nở không gian xanh
Hé nở giữa tim yêu
Nở giữa mùa bão giông
Nở giữa mùa bất an
Ngày vía Thần Tài
Người tặng người những thỏi vàng lấp lánh
Đèn vàng
Da vàng
Mắt vàng
Hồn người bạc thếch
Màu vôi bạc nghĩa nhân…
Ngày vía Thần Tài
Bài thơ bay vào không gian ảo
Chớp lóa cõi tịnh tâm
Những thỏi vàng chói lóa
Đâm vào hồn tôi vết thương vô hình.
Mỹ Tho, 21/02/2021
Thanh xuân ơi!
Chiều rỗng túi
Rơi rụng tuổi xuân
Rút ATM một nắm tiền
Rút góc hồn chút tiếc nuối
Tự hỏi tôi
Tự hỏi người xưa
Đi hỏi mua gió mây
Đi hỏi mua cỏ lá
Thanh xuân tôi ở đâu
Thanh xuân tôi lưu lạc
Ở chốn nào…
Em nắm giữ tuổi thanh xuân của tôi thuở hai cọng cỏ gà chọi nhau làm đau sắc biếc
Cái liếc mắt đa tình rơi rụng mấy liềm trăng
Em nắm giữ tuổi thanh xuân của tôi thuở nụ hôn nhuốm mùi tục lụy
Gót chân thon quay lối rẽ thiên đàng
Tình yêu ra đi như dòng nước
Trong nửa đời đục mấy khúc phù sinh
Tình yêu ra đi như khúc ca lạc mùa gió chướng
Thổi bạc mặt người nhạt thếch nghĩa nhân
Tôi vẫn biết mùa qua không trở lại
Sao vẫn mơ hái lộc biếc cùng người
Tôi vẫn biết nụ hôn thời vụng dại
Không thể mua bằng châu báu bạc tiền
Tôi vẫn khóc thầm vùng tiếc nuối
Gọi khung trời thơ ấu mộng thanh xuân…
Thanh xuân tôi trôi dạt chốn nào
Tình yêu mùa khát
Một nắm tiền
Chút tiếc nuối
Đành gửi gió gửi mây
Gửi vào ký tự trắng
Ảo ảnh thơ ngây.
Phận hoa
Phố hoa
Những đóa hoa nở miền câm lặng
Lạnh câm những đôi mắt mù màu
Người bán hoa ngồi trên đống lửa
Cái đẹp lỡ thì
Lầm lũi bóng thời gian
Hoa không trú ngụ mái nhà hạnh phúc
Hoa không có lối về
Những chiếc gậy quất nát tan cánh mỏng nhụy vàng
Tung tóe giọt máu hoa miền băng giá
Hoa ơi!
Thời đại đóng cửa tâm hồn tìm bình an
Thời đại khẩu trang che nụ cười e ấp
Sự sống mong manh
Cái chết rình rập
Đồng tiền lên ngôi
Cái đẹp mất giá…
Ôi! Phận hoa Xuân
Hương lưu lạc
Hương bi thương
Chôn huyệt mộ thời gian
Tôi thương phận hoa
Tái sinh miền đất lạnh
Hoa ơi! Bài thơ an táng nỗi niềm.
02/2021
Sông Tiền – Giấc mơ mùa nước đỏ
Những ngày tôi xa quê sông Tiền chảy dọc miền thương nhớ
Sông Tiền quặn đỏ phù sa sinh sôi trĩu oằn mùa trái ngọt
Tôi nợ sông mảnh hồn mát ngọt phù sa trưa hè khát bỏng
Tôi nợ sông vệt bùn móng chân bước hụt miền thị thành phù phiếm
Tôi nợ sông giấc mơ bầy cá ngủ yên mắt lưới căng đầy no ấm
Mắt con thuyền thao thức đỏ ráng chiều mơ chân trời tĩnh lặng
Phù sa đỏ hay nước mắt em đỏ khoảng trời ngóng đợi?
Sông Tiền ơi!
Tôi mơ gương mặt sông ửng đỏ nhan sắc mùa yêu
Tôi mơ cánh buồm đỏ thắm báo hiệu bình yên
Tôi mơ giọt máu loang đỏ ráng chiều đau đáu
Sông Tiền quặn mình đau khúc ruột ly hương
Sông Tiền ơi!
Sông chảy xuôi thương nhớ chảy ngược lòng tôi
Tôi trở về bến sông
Úp mặt phù sa mơ hoa tím lục bình tương tư con sóng
Em theo con thuyền trôi về miền mây trắng cổ tích
Tôi-con bống xõa vây bơ vơ nằm nhớ tổ
Thao thức cùng sông hồn chia muôn nhánh nhớ âm thầm.
Mắt biển Ba Tri
Tặng Phan Tấn Hà
Chiều biển Ba Tri
Phía xa những chú cò trắng Vàm Hồ điểm xuyết xanh thẳm bầu trời
Chở giấc mơ ấu thơ về miền xa vắng
Đôi mắt biển Ba Tri nhìn tôi đăm đắm
Như mắt mẹ hiền từ bao dung lòng biển thẳm
Đôi mắt cụ Đồ Chiểu nhìn tôi từ phía đền thờ linh thiêng
Cái nhìn mặn mòi muối biển
Cái nhìn nhân nghĩa xuyên thấu linh hồn
Biển ru tôi điệu nói thơ Lục Vân Tiên sang sảng
Biển ru tôi khúc bi tráng thời cha ông mở cõi
Biển ru tôi điệu dạt dào giọng người thương bến đợi
Biển ru tôi giọng ầu ơ chiếc võng chao nghiêng bóng hàng dừa xanh mát
Tôi lịm trong giấc mơ đôi mắt biển mặn mòi
Tôi lịm trong lời ru thuở xa xăm ngọt lịm…
Ơi! Mắt biển Ba Tri
Nhìn thấu lòng tôi xát muối linh hồn.
V.T.C