Tỏi cũng cô đơn – Thơ Bùi Minh Vũ

681

 

Nhà thơ Bùi Minh Vũ 

 

Lý Sơn ngày không anh

Em đến Lý Sơn ngày không anh

Mắt nhìn con sóng lao chao xanh

Tay cầm hòn đất cù lao Ré

Mà ngỡ anh bơi tới chòng chành

 

Vết tích tình ơi còn núi lửa

Yêu anh biển cũng nóng lên rồi

Tỏi cũng cô đơn tàu mắc cạn

Anh còn xâm thực nữa hay thôi

 

Em đứng mình em trên đảo Lớn

Dang tay đụng đến cảng Sa Kỳ

Tình ngỡ vai anh nghiêng sóng vỗ

Nương tàu cao tốc một lần đi

 

Em đến Lý Sơn ngày không anh

Ngắm nhìn gỏi tỏi nhớ dưa hành

Anh nâng ly nhé em đồn đột

Chơi vơi trời đất cũng mong manh

 

Khói bay ngày đến Âm linh tự

Gọi hồn hôn lạnh bóng chùa Hang

Anh kìa bước lại em ghì giữ

Vết tích suối Chình biển xốn xang

 

Anh hỡi tình ơi biển gọi bồi

Về đây xóm Ốc cũng có đôi

Chiều rồi em nhớ mông mênh quá

Bờ bãi hoàng hôn anh xa xôi!

 

 

Theo lao

Em đã theo lao

Đôi mắt phía trước

Chưa hề khép

Dù gió bụi

Chưa hề có phút lẻ loi

Anh đi theo em

Chỉ một lần một lần

Chẳng có con thuyền phía sau sông dậy sóng

Chẳng còn nhịp cầu dù chỉ khúc tre khô

Anh nghe thơm mùi rạ đồng

Những tiếng vỗ tay lửa cháy

Em đã theo lao

Lao bay về hai đích

Anh đi theo em

Chỉ một lần một lần

nghe tiếng cười nơi khung trời mới

đôi mắt chưa hề rũ rượi

lao theo dòng thời gian

lao vượt không gian

ngập tràn

những cơ hội đợi chờ

cháy lửa

đủ hong khô mùa đông chạy vạy

theo lao

anh theo em một ngày thành trẻ thơ 

trên chiếc xe đạp chở một chiếc lao một chiếc lao.

 

 

Người che mặt

Khi xa em đêm nay

Tôi thấy những hạt sương 

chết trắng

môi trăng run

Những con gió bò long cong lướt thướt 

qua bờ vai

Em bước đi xe rùa

Quay lại đôi mắt ăn trộm 

chiếc khăn tay. Bay như vạt mây cuối

Tôi lừ đừ nhặt những hạt sương sống sững sờ

Vứt vào họng

Những hạt sương chết trắng ngày càng nhiều hơn, đè nặng, cả hành tinh trên lưng

Em vẫn bước qua khóm trăng già

Tôi thấy đêm hiện ra màu sơn nước

Lõm bõm trộn với sương non pha chút trăng xanh giọt thánh thót 

Chẳng có gì chia chác hối tiếc

như những hạt sương chết trắng

tình yêu chúng mình ngợi ca tôn thờ

Trong nháy mắt

vô biên rực rỡ đất trời.

 

Khi xa em đêm nay

Những kẻ yêu nhau thường buồn ngủ

Đôi tay thức đôi chân thức. Đêm đẻ ngược

Sự thông thái giết chết dòng sông

Em theo chồng

Mang theo những đoán định mất còn

Để thoát hình mắm nêm và bia miệng

Đi qua những bức tường của đêm

Lộ diện một lâu đài mờ xa một hơi thở

Em chính em cái giếng cạn đầu làng

Sợi dây thun ngắn

Đắng lòng như mè không ra trái

Như mùa xuân không hoa

Cuộc bay trốn của con én bôn ba

Đêm nay em xa. Dòng Ea Nao xoay hướng

Thời gian xoay hướng, Ánh mắt xoay hướng

Chẳng còn tròng

 

Khi xa em đêm nay

vầng trăng hói vô duyên cười như gã say

tôi lướt qua phía trước

một nghĩa trang dài thức dậy

hàng vạn thân thể pha lê, khỏa thân

gõ vào đầu tôi nhát chiêm bao

trong một tòa nhà không có ngói

vách làm bằng răng nanh

có một con khỉ cầm quả chuối

tôi bần thần như một tên vô lại

trượt theo ý nghĩ vầng trăng hói

em có bốn chân bốn tay bốn mắt

giả vờ như tảng đá voi cười

khi biết 

đêm nay có một người che mặt

quỳ xuống trong veo.

 

 

Bạn trong hạt sương 

Bạn 

Ngủ ngon giấc trong hạt sương

Gió lay động

Trăng khẽ khàng

Đêm vuốt ve

Ân ái thất lạc ở ngả ba ngả năm

Tiếng chúc tụng cấm kỵ

ngày đi qua

Khánh thành tòa biệt thự

Mở vào 

Thế giới bóng lộn nhố nhem nước bọt tiền âm phủ

Mảnh bằng kiến tạo bằng hạt bụi

Chỗ ngồi mục ruỗng

đít linh hồn lồng lộn trần gian

bạn khề khà

hỉ hả

ẩn mình trong hạt sương hoài niệm

bạn trong đêm đêm trong bạn

hạt sương rơi ngoài gương mặt phù thủy.

 

 

Những bàn tay không móng

Người ta lấy đất không bằng bàn tay

Người ta đi trên đất không bằng bàn chân

Người ta ăn đất thay cơm

sợ ánh sáng 

Rạn nức những cấm kỵ

Trên những cung đường những đầu môi

Những ẩn số nôn tháo mạng

Bây giờ có nhiều bàn tay không móng

Nâng vài bông hoa muộn

Làm bằng vàng ròng

Tặng cho người chết đang dự liên hoan nàng công chúa ngủ

Bầy chim khỉ ăn mừng

Cách để giải phẩu những bàn tay không móng

Những bàn tay không móng. 

B.M.V