(Vanchuongphuongnam.vn) – Giữa thế giới có tình yêu mãnh liệt / Như vườn cây yêu nắng đẹp trên cao / Rồi ngày mai, trái chín, hương ngọt ngào / Thì nhân, quả cũng là điều dễ hiểu…
Tác giả Thế Thanh.
Mùa đông thật dài
Tôi không thể chạm vào hai hồ nước
Có một dãy núi chắn ngang
Hồ có thể cạn núi có thể cao
Dưới núi là hố sâu với muôn vàn bão tố
Tôi đi cũng đi theo
Tôi nói cũng nói theo
Tôi khóc cũng khóc theo
Tôi thở cũng bắt chước
Khi tôi băng qua cánh đồng xanh đầy gió mát
Tất cả đều hạnh phúc
Khi đi qua gành đá núi cao biển lớn
Tôi khóc mọi thứ đều như bị thương
Khi rừng cây tôi trồng xanh tốt
Đầy tiếng chim ca
Khi cây đầy tuyết phủ
Dòng sông chạy giữa lòng tôi băng đá
Người bạn thân nhất lúc này cũng muốn ngủ
Tiếng đập yếu ớt
Truyền tin cho tôi để chuẩn bị những ngày tháng cuối cùng
Tôi cùng bạn bè sống những mùa đông dài dằng dặc.
Nhánh đông
Cây mở lớp tế bào hít thở không khí
Nhìn về hoàng hôn
Những con ngựa bạch mã chạy qua suối nước cạn
Bọt bay tung toé
Nhìn về vườn hoa từng cánh dính đầy tuyết trắng
Dòng nước lạnh chảy từ ngọn tới gốc
Hồ nước bồng bềnh
Con hưu ngơ ngác
Một mũi tên xuyên vào lá cắm lên thân cây
Tiếng hát cô gái đang cắn chỉ
Chiếc võng đung đưa
Vệt Hồng hoàng hôn trời chảy máu
Nhánh cây đông đang vươn lên mạnh mẽ
Từ đó chẳng thể có hai cây
Chỉ còn thấy lá đông rụng hết.
Đảo lửa
Đứng giữa hai hoàn đảo lửa
Nhìn thấy tia khói đen thẳng vút lên trời
Trên con đường phía trước
***
Một đám nai tơ ngơ ngác
Một đàn hổ mắt long sòng sọc
Một đàn chuột gặm nhấm
Một đàn sói ranh mãnh
***
Phía trên vầng dương sáng ngời
Đến khu rừng đen
Những rễ cây tua tủa màu đen
Bầu trời tối sạm
Tôi không biết lối ra
Đứng trên đỉnh cao nhất
Nhìn về phía xa xa
Qua lăng kính những giọt sương
Tôi không còn là chính tôi
***
Ai bán nụ cười cho tôi mua…?!
Đảo lửa sẽ tắt.
Tôi đang giữa ngàn sao
Tôi đứng giữa ngàn ngôi sao sáng
Cùng mặt trăng chuyện trò đêm nay
Chuyện ngày hôm qua dở và hay
Trăng cười tôi, “tôi còn tròn còn khuyết”
***
Giữa thế giới có tình yêu mãnh liệt
Như vườn cây yêu nắng đẹp trên cao
Rồi ngày mai, trái chín, hương ngọt ngào
Thì nhân, quả cũng là điều dễ hiểu
***
Có khi tưởng, tận cùng, nơi cùng cực
Căng trong gân, dòng máu đỏ sục sôi
Rồi lại thấy ánh sáng cuối chân trời
Con đường đi, còn có, nhiều ngã rẽ
***
Chuyện tình yêu, một mình, thất tình lặng lẽ
Có chân tình, san sẻ bớt nỗi buồn
Mỉm cười tươi cuộc sống còn đẹp hơn
Sao bỏ lỡ bao nhiêu điều thú vị
***
Tôi đã đi rồi tôi dần đến
Khi mặt trời còn ở phía sau lưng
Có trăng sao lấp lánh đẹp vô cùng
Cảm ơn trời…! Tôi chẳng cô đơn
***
Xoay một vòng đón bình minh buổi sáng
Uống giọt sương như lá cỏ hồn nhiên
Gió mơn man, xanh biếc khắp mọi miền
Tôi đã biết bình yên sau đêm tối.
T.T